Từ bài giảng luận "Chọn Tiêu Chuẩn Nào?"
CN Oct 11, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. (1 Sa-mu-ên 16:7b)
[đọc 1 Sa-mu-ên 16:1-13]
Đức Chúa Trời có thể nhìn thấu đến tận đáy lòng một con người, còn tôi thì vô phương. Tôi chỉ đánh giá đối tượng dựa theo kinh nghiệm so sánh từ những biểu hiện tôi thấy qua lời nói, hành động và nhiều khi một thấp thoáng tình cờ trên sắc diện. Chúa biết chính xác và quyết định, tôi chạy theo cảm tính và lắm khi phải chịu nhiều rủi ro. Hai nhân vật được nhắc đến trong phân đoạn Thánh Kinh lịch sử này; một già, một trẻ gặp nhau trong một sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến toàn dân Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ. Tôi thấy gì ở hai nhân vật được Chúa tin dùng này?
Tuổi đời của đấng tiên kiến Sa-mu-ên đã khá cao, kinh nghiệm sống và hầu việc Chúa của người có thể xem như là khá chuẩn mực. Vậy mà, tôi thấy người vẫn còn đó những cách suy nghĩ rất thông thường. Khi Đức Giê-hô-va sai người đi xức dầu để một người khác thay thế vua Sau-lơ đương triều, "Sa-mu-ên thưa rằng: làm sao tôi đi đó được? Nếu Sau-lơ hay, thì sẽ giết tôi đi" (câu 2). Rồi đến lúc "Sa-mu-ên thấy Ê-li-áp, bèn thầm rằng: Quả hẳn, kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va đang ở trước mặt Ngài" (câu 6). Không có gì phải ngạc nhiên, bởi vì lão tiền bối Sa-mu-ên cũng vẫn là một con người và loài người xem bề ngoài mà! Tuy nhiên, Sa-mu-ên có một điểm trội hơn và Chúa Giê-hô-va nhìn thấy điều đó luôn tồn tại trong lòng người, "Sa-mu-ên làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình" (câu 4). Từ những ngày đầu học tập trong đền thờ, con trẻ Sa-mu-ên đã thưa với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình như thế này rồi: "Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe! " (3:10). Thật đáng phải ngẫm nghĩ.
Bây giờ hãy nhìn đến chàng trai trẻ mang tên Đa-vít. "Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch, và hình dung tốt đẹp" (câu 12). Mọi người đều nhìn chàng với con mắt đầy thiện cảm: "Nầy tôi đã thấy một con trai của Y-sai, người Bết-lê-hem; nó gảy đàn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan, và mặt mày tốt đẹp; Đức Giê-hô-va ở cùng người" (16:18). Thế nhưng, đối với gia đình, hình như có một khoảng cách tách biệt bất hợp lý. Khi cha và các anh đến dự lễ tiệc danh dự thì chàng vẫn phải chăn bầy chiên nơi đồng cỏ. Khi chàng theo lệnh cha đi thăm các anh mình nơi đang tranh chiến với ngoại bang thì anh cả nói như vầy: "Cớ sao mày đến đây? Mày bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mày. Ấy đặng xem tranh chiến nên mày mới đến" (17:28). Cùng một con người lại nhận chịu hai thái độ đối xử khác nhau. Cái dáng vẻ thanh lịch, tươi tắn của một thanh niên đầy tài năng đó lại bị chính gia đình mình bỏ quên, khinh thị, tách biệt khỏi thời khắc quan trọng cho cả một dân tộc. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem, Chúa nhìn thấy tấm lòng của Đa-vít và "từ ngày đó về sau, Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Đa-vít" (câu 13).
Tôi ơi! "Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết" (Châm 4:23), vì chính Chúa sẽ nhìn vào và đánh giá. Nếu ở đó luôn có Chúa Thánh Linh, dù cho người đời có nhìn bằng con mắt thế nào đi nữa, thì cuộc đời này vẫn là người được chọn bời Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng.