Từ bài giảng luận "Tạ Ơn Chúa Về Dân Do Thái"
CN Oct 01, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
... vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3)
Mọi ơn phước tôi có ngày nay trong Chúa đều bắt nguồn từ Do thái, một dân tộc được Đức Chúa Trời chọn ra. Một thoáng suy tư làm tôi hơi bị lệch lạc. Lịch sử đầy sóng gió của Y-sơ-ra-ên khiến tôi thấy hình như là vì dân Do thái đã sống không chuẩn, nên phước phần đáng lý ra họ hưởng trọn đã bị trích xuất để ban phát cho dân ngoại không ra chi so với tuyển dân. Có vẻ như cái xấu của người này đem lại cái tốt lành cho kẻ khác, cái không hoàn hảo của một dân tộc đã đem lại ích lợi tuyệt hảo cho nhiều người không xứng đáng. Đó chỉ là cách suy luận theo xác thịt. Khi tôi yên lặng nghe lời dạy của Chúa, tôi bắt đầu nhận ra ân điển Đức Chúa Trời đã dành chỗ cho tôi ngay từ khi Ngài kích hoạt chương trình Cứu Rỗi nhiệm mầu, phước lành không chỉ dành riêng cho tuyển dân mà cho mọi người, trong số đó có tôi.
Người đầu tiên được chọn cho dòng dõi đức tin là Áp-ram. Lời hứa dành cho người ngay từ ban đầu: "Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước" (Sáng-thế ký 12:1-3). Hãy nhìn xem, lời hứa đó tưởng chừng như là đặc ân cho riêng người có đức tin lớn này, nhưng tôi cũng có một chỗ trong đó: các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Điều khoản cuối của giao ước này chẳng phải di ngôn cho tôi, một trong những người được xưng công bình bởi đức tin sao? (Ga-la-ti 3:6,7).
Những lời hứa trong Cựu Ước đều dành hết cho dân Y-sơ-ra-ên ngày trước. Môi-se đã nhận trực tiếp từ tay Giê-hô-va Đức Chúa Trời hai bản luật pháp, và kể từ đó dân Y-sơ-ra-ên phải tự quyết định chọn làm theo Lời Chúa hay chống nghịch lại. Từ đời này qua đời kia, họ luôn được nhắc đến phước lành và rủa sả qua thánh lễ giữa hai ngọn núi Ga-ri-xim và Ê-banh (Phục 11:29,30; Giô-suê 8:33). Tôi cũng có phần trong chương trình giáo dục cộng đồng này: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành" (2 Ti-mô-thê 3:16,17). Cả Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời được ghi chép lại bởi các trước giả Do thái, nhưng không dành riêng cho dân Do thái, Đức Chúa Trời cũng muốn nói mọi điều đáng khắc cốt ghi tâm đó với tôi nữa.
Tôi lại nói về Cứu Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh chép: "Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1:11,12). Đức Chúa Con giáng thế thành một người Do thái, Ngài đến thế gian này cũng để chuộc tội cho tôi, một tín đồ tin nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa cả đời mình.
Và còn gì nữa, Hội Thánh đã được Chúa thành lập trên đất Do thái bởi những môn đồ người Do thái. Phước hạnh thay! Hội Thánh không khép kín trong lãnh địa đó. Theo mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-xu Phục Sinh, Tin Lành phải được rao ra khắp thế giới (Math 28:19,20; Công vụ 1:8). Nhờ ân điển và bởi đức tin, tôi trở nên thành viên của Hội những người được nên thánh, và là một chi trong thân thể Đấng Christ.
Tóm lại, tôi được tháp vào Gốc Nho Lớn bởi ÂN ĐIỂN vô lượng vô biên của Chúa. Tôi không theo tôn giáo của một quốc gia nào trên thế gian này; tôi theo Chúa, nghe lời Chúa, thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa.