Bạn được lệnh phải phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su không hề nhầm lẫn : Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người." Đối với các Cơ đốc nhân, phục vụ không phải là việc thứ yếu, để tạm vào lịch làm việc của chúng ta để khi nào rãnh thì sẽ làm. Nó chính là trái tim của đời sống Cơ đốc. Chúa Giê-su đến "để hầu việc" và "ban cho" – và cuộc đời bạn trên trần gian này cũng nên làm sao để được mô tả bằng hai từ đó. Phục vụ và ban cho chính là mục đích thứ tư của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn. Mẹ Teresa đã từng nói : "Sống thánh khiết là làm việc Chúa với một nụ cười."
Chúa Giê-su dạy rằng sự trưởng thành thuộc linh tự nó không bao giờ ngừng lại ! Trưởng thành để phục vụ ! Chúng ta lớn lên là để ban ra thêm. Nếu chỉ học và học thôi thì không đủ. Chúng ta phải làm theo điều chúng ta biết và tập rèn điều mà chúng ta tuyên bố mình tin. Tri thức không có thực hành sẽ dẫn tới chán nản. Học hỏi mà không có phục vụ dẫn đến sự trì trệ thuộc linh. Một sự so sánh khá quen thuộc đó là biển hồ Ga-li-lê và biển Chết vẫn đúng ngày nay. Ga-li-lê là một biển hồ đầy sự sống vì nó nhận nước vào và cũng đưa nước ra. Trái lại, không có sự sống nào dưới biển Chết vì nó bị tù động.
Chuyện ít cần nhất của nhiều tín nhân là tham dự một nhóm học Kinh Thánh khác. Họ đã biết nhiều hơn hẳn điều mà họ áp dụng. Điều mà họ cần là những kinh nghiệm phục vụ mà qua đó họ có thể tập luyện các cơ bắp thuộc linh của mình.
Phục vụ hoàn toàn trái ngược với khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Hầu hết thời gian chúng ta quan tân đến việc "phục vụ mình" hơn là phục vụ người. Chúng ta nói rằng : "Tôi đang tìm một Hội Thánh đáp ứng được những nhu cầu và đem lại phước hạnh cho tôi", chớ không phải : "Tôi đang tìm một nơi để phục vụ và để làm một ơn phước." Chúng ta mong muốn những người khác phục vụ mình, chớ không muốn điều ngược lại. Nhưng khi chúng ta trưởng thành trong Đấng Christ, trọng tâm của cuộc đời chúng ta sẽ dần dần chuyển sang một đời sống phục vụ. Người theo Chúa trưởng thành không còn hỏi : "Ai sẽ đáp ứng những nhu cầu của tôi !" nhưng sẽ bắt đầu hỏi : "Tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của ai ?" Bạn có bao giờ hỏi câu hỏi đó chưa ?
Đến cuối cuộc đời của bạn trên đất này, bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ đánh giá việc bạn phục vụ những người khác như thế nào trong cuộc đời bạn. Kinh Thánh chép : "Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời." Hãy nghĩ đến việc đó. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời sẽ so sánh bao nhiêu thời gian và sức lực chúng ta dành cho chính mình với những gì chúng ta đầu tư vào việc phục vụ người khác.
Lúc đó, mọi lời bào chữa hướng ngã đều trở nên rỗng tuếch : "Con quá bận rộn" hay "Con có những mục tiêu của riêng mình" hay "Con bận phải làm việc, vui chơi và chuẩn bị về hưu." Trước mọi lời bào chữa, Chúa chỉ đáp lời : "Rất tiếc, con trả lời sai rồi. Ta đã tạo dựng, cứu chuộc và kêu gọi cũng như ban lệnh cho con sống một đời sống phục vụ. Con không hiểu chỗ nào ?" Kinh Thánh cảnh báo những người không tin rằng : "Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ," riêng đối với các Cơ đốc nhân, điều đó có nghĩa là đánh mất những phần thưởng đời đời.
Chúng ta chỉ thực sự sống động khi chúng ta giúp đỡ những người khác. Chúa Giê-su phán : "Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu." Chân lý này quan trọng đến nỗi nó được lập lại năm lần trong các sách Phúc Âm. Nếu bạn không phục vụ, thì bạn chỉ hiện hữu vậy thôi, chứ cuộc sống có nghĩa là phục vụ. Đức Chúa Trời muốn bạn học biết yêu thương và phục vụ những người khác một cách không vị kỷ.
Thể nào bạn cũng cống hiến đời sống mình cho một điều gì đó. Vậy nó là gì - nghề nghiệp, thể thao, thói quen, danh vọng, giàu sang ? Không có điều gì trong số những điều này có ý nghĩa dài lâu. Phục vụ là con đường dẫn đến ý nghĩa thật. Chính nhờ mục vụ mà chúng ta khám phá được ý nghĩa thật của cuộc đời mình. Kinh Thánh chép : "Mỗi chúng ta có ý nghĩa và chức năng trong liên hệ với Thân Thể của Ngài." Khi chúng ta cùng nhau phục vụ trong gia đình của Đức Chúa Trời, cuộc đời chúng ta mặc lấy tầm quan trọng đời đời. Phao lô nói : "Anh chị em hãy nghĩ về cách những điều này làm cho anh chị em trở nên ý nghĩa hơn... vì anh chị em là một phần của thân."
Đức Chúa Trời muốn dùng bạn để đem lại thay đổi trên thế giới. Ngài muốn vận hành thông qua bạn. Điều quan trọng không phải là khoảng thời gian sống của bạn, bèn là sự đóng góp của nó. Không phải bạn đã sống bao lâu, bèn là bạn đã sống như thế nào.
Nếu bạn hiện nay không dự phần vào bất cứ sự phục vụ hay mục vụ nào, thì làm sao bạn bào chữa cho mình được ? Áp-ra-ham đã già, Gia-cốp gặp nạn, Lê-a không duyên dáng, Giô-sép bị lạm dụng, Môi-se bị cà lăm, Ghi-đê-ôn thì nghèo, Sam-sôn bị mê đắm, Ra-háp thì vô luân, Đa-vít có một cuộc tình vụng trộm và gặp phải đủ nan đề trong gia đình, Ê-li muốn chết, Giê-rê-mi chán nản, Giô-na thì miễn cưỡng, Na-ô-mi là một bà góa, Giăng Báp-tít ít nhất là người lập dị, Phi-e-rơ thì bốc đồng và nóng nảy, Ma-thê lo lắng quá nhiều, người đàn bà Sa-ma-ri có nhiều đời sống hôn nhân thất bại, Xa-chê không được mến mộ, Thô-ma có lắm nghi ngờ, Phao-lô có sức khỏe kém, và Ti-mô-thê thì nhút nhát. Có thật nhiều thiếu sót khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời dùng mỗi người một cách hiệu quả. Ngài cũng dùng bạn nữa, nếu bạn thôi bào chữa.
RICK WARREN (Sống Theo Đúng Mục Đích)