Từ bài giảng luận "Dắt Đem Về Chúa"
CN Dec 06, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. (Đa-ni-ên 12:3)
[đọc Đa-ni-ên 12:1-4]
Lần theo văn mạch thì đây là hình bóng về phần thưởng dành cho những đầy tớ Chúa, khi tòa án trắng được mở ra để luận công định tội hết thảy mọi người có mặt trên thế gian từ buổi sáng thế cho đến ngày cáo chung. Nhiều Cơ-Đốc Nhân hay dùng câu Kinh Thánh trên để chúc tụng nhau trong những dịp đặc biệt, cũng chẳng có gì phải thắc mắc. Bởi vì, đã là con cái của Đức Chúa Trời, tức là con cái của sự sáng, thì ai nấy đều phải có một đời sống bước đi trong ánh sáng, không để hổ danh là các con sáng láng được Chúa đặt để làm gương cho thế tục. Bài giảng luận chú trọng đến việc truyền Tin Lành, nhưng tôi muốn soi mình dưới ánh sáng thánh đó.
Tôi không dám sánh với những anh hùng đức tin thời nay, cũng chưa làm được gì để khoe mình như những tôi tớ đầy ơn của Chúa. Với danh xưng thánh đồ, như thế cũng đủ để tôi phải trân trọng mà gìn giữ. Cho dù ở một vị trí nào trong nhà Chúa, tôi cứ phải học tập với Chúa Thánh Linh để nên "kẻ khôn sáng" và là "kẻ dắt đem người về sự công bình". Đó là mệnh lệnh cho tất cả những ai "đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1:12).
"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan" (Thi thiên 111:10), đó là cánh cửa mở ra và tôi phải tự mình quyết định dấn thân hay không, không có lối nào khác đưa tôi đến khôn sáng theo qui định của Đức Chúa Trời Toàn-Năng-Toàn-Tri-Toàn-Tại. Cho dù ở thế giới này, "sự học thức sẽ được thêm lên" (câu 4), nhưng đến bậc nào đi nữa thì kiến thức, triết lý, khám phá, phát minh ... cũng chỉ là "rồ dại" trong mắt Đức Chúa Trời mà thôi (1Côr. 1:20-29). Lập lại một lần nữa: Chúa là Sự Sáng, tôi không chỉ đón nhận ánh sáng từ Chúa mà phải luôn bước đi trong sự sáng để được gọi là con sáng láng (Êph 5:8). Mỗi ngày tôi cần phải học thêm một ít về Chúa, phải làm sáng danh Chúa, để đến khi mặt đối mặt, "bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy" (1Côr. 13:12). Sự khôn sáng thật chỉ có trong Chúa.
"Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại" (câu 4). Tôi không nói đến môi trường liên lạc quá rộng lớn của thế giới ngày nay, tôi chỉ muốn xét xem sự giao tiếp của cá nhân tôi với xung quanh. Bằng những phương tiện truyền thông càng ngày càng hiện đại, tôi có thể "gặp gỡ" mọi người nhiều hơn, nhanh hơn vạn lần ngày trước. Tôi không có đủ can đảm dấn thân vào thiên chức truyền giáo ở những nơi đầu cùng đất, nhưng tôi không thể từ chối trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa. Tôi đã được Chúa "dẫn tôi vào mọi lối công bình, vì cớ Danh Ngài" (Thi 23:3), Chúa cũng muốn tôi dắt đem những người hư vong kia về với sự công bình. Nếu tôi luôn để lòng mình tìm kiếm "nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài", tôi chắc sẽ theo được đại mênh lệnh Chúa giao cho. Tôi không thể đi khắp thế gian, tôi cũng không có ơn để giảng dạy Lời Chúa cho nhiều người; nhưng đời sống tôi phải luôn là bằng chứng sống cho Tin Lành của nước Trời, người ta phải thấy ơn cứu rỗi trong tôi là tuyệt vời làm sao! Khi tôi sống xứng đáng với danh xưng Cơ-Đốc Nhân, người đối diện sẽ nhìn thấy Ánh Sáng trong tôi.
Từ bây giờ tôi đã phải là ngọn đèn nhỏ tỏa sáng từ vị trí Chúa chỉ định, để ngày sau tôi sẽ được như ngôi sao sáng láng đời đời mãi mãi trên vòng khung thiên quốc vĩnh hằng.