Là thành viên của một xã hội dân chủ, nơi mà chủ nghĩa cá nhân đang thịnh hành, người dân Mỹ thật khó mà hiểu được Đức Chúa Trời như là một Đấng cầm quyền tuyệt đối. Há không phải chúng ta đã phản đối việc sống dưới một người cai trị tối cao khi các kiều dân Hoa Kỳ nổi lên chống lại vua nước Anh hay sao ? Tại sao bây giờ chúng ta phải thần phục một Đấng khác ? Phải, chúng ta những người dân Mỹ yêu độc lập và tự do. Chúng ta thật sự bày tỏ lòng ngưỡng mộ với các siêu sao, đặc biệt là trong giải trí và các môn thể thao, miễn là họ còn lập được những thành tích gây kinh ngạc cho chúng ta. Những nhà vô địch khác nhanh chóng thay thế chỗ của họ. Với sự sút giảm niềm tin đặt nơi lẽ thật tuyệt đối, chúng ta có khuynh hướng biện luận và cãi lẽ các quan điểm của mình với mọi người, thậm chí với những người lãnh đạo, để niềm tin và các chương trình của mình được chấp nhận.
Ngày nay, chúng ta thương lượng để có được lối sống riêng của mình. Và thỏa hiệp – thậm chí các vấn đề về đạo đức – đang được xem là một đức hạnh. Nhưng chúng ta không thể biện luận, tranh cãi, hoặc thương lượng với Đức Chúa Trời, VỊ VUA CỦA CẢ VŨ TRỤ được. Nếu Ngài thật sự là Chúa của đời sống chúng ta, và chúng ta là môn đồ thật của Ngài, chúng ta sẽ nói : "Lạy Chúa, vâng." Việc nói : "Lạy Chúa, không được" là điều đi ngược lại những điều kiện dành cho các môn đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-su.
Có phải điều này hàm ý chúng ta không có quyền thưa gì với Đức Chúa Trời tối cao không ? Tất nhiên là không phải ! Ngài không xem chúng ta như những con rối hoặc nô lệ của Ngài. Ngài tạo dựng chúng ta là những con người tự do về mặt đạo đức, có tâm trí, ý chí, và tình cảm. Ngài sẽ không áp đặt tình yêu và chương trình của Ngài trên chúng ta chống lại ý muốn của chúng ta. Trong bối cảnh kế hoạch trọn vẹn của Ngài, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tự do để lựa chọn. Đây là một khái niệm khó hiểu. Tôi xin giải thích điều nầy bằng một sự minh họa. Cách đây vài ngày, tôi đã bay đến Dallas. Tôi hoàn toàn được tự do để đứng lên và đi lại trên chiếc phi cơ ấy. Tôi có thể đi lấy một tờ báo hoặc trò chuyện với các hành khách của mình. Tôi có thể ngủ một giấc ngắn hoặc gọi điện thoại. Tôi hoàn toàn có sự tự do – bên trong những giới hạn. Tuy nhiên tôi không thể thay đổi tiến trình chuyến bay. Chiếc máy bay đó sẽ bay đến Dallas !
Mối tương quan của chúng ta với Chúa cũng giống như vậy. Chúng ta không phải là những người máy được lên chương trình một cách máy móc để làm theo mạng lệnh của Ngài. Đức Chúa Trời có một chương trình dành cho chúng ta đã được lên kế hoạch trước khi bắt đầu thời gian. Đức Chúa Trời quả quyết với chúng ta trong lời Ngài rằng : "Mưu của Ta sẽ lập, và Ta sẽ làm ra mọi sự Ta đẹp ý." Chương trình trọn vẹn của Ngài dành cho lịch sử sẽ được hoàn thành dầu cho chúng ta có bằng lòng làm việc với Ngài hay đi theo con đường bướng bỉnh của chính mình. Mặc dầu Ngài cho phép chúng ta quyết định và chịu những hậu quả do sự lựa chọn của mình. Ngài không bao giờ rút lại quyền kiểm soát các kế hoạch hoàn thành các mục tiêu của Ngài. Đức Chúa Trời lật các trang lịch sử, chứ không phải chúng ta. Khi bạn đọc những lẽ thật sau đây về quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, hãy xin Chúa chỉ cho bạn cách để bạn có thể phục hồi quyền oai nghiêm của Ngài trong đời sống mình và điều Ngài muốn bạn thực hiện để vâng lời Ngài.
Khi bạn đọc báo hoặc xem xét các sự kiện chung quanh mình, có khi nào bạn tự hỏi ai là người đang nắm quyền kiểm soát không ? Ngày càng có nhiều Cơ Đốc Nhân coi chính mình như là nạn nhân của một xã hội gian ác. Nhiều người cảm thấy bị áp đảo bởi những hoàn cảnh và vật lộn trong sự tuyệt vọng, bị đánh bại và ngã lòng. Nhưng Đức Chúa Trời không hề từ bỏ họ. Tôi có thể thấy rõ quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời đã hành động suốt cuộc đời mình như thế nào. Khi mẹ tôi mang thai tôi, bà đã nhiều lần suýt chết. Trong thời gian đó, bà đã cầu xin Chúa gìn giữ mạng sống bà : "Lạy Chúa nếu Ngài cho con thời gian, và còn cho con sinh được một đứa con, con xin dâng nó cho Ngài." Không những bà còn sống, mà bà đã sống đến 93 tuổi và cuộc đời tin kính cùng những lời cầu nguyện sốt sắng của bà là điều ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên cuộc đời tôi. Bà đã dâng tôi cho Chúa và trung tín cầu nguyện xin ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đời sống tôi. Sau khi hoàn tất bậc đại học, tôi dành một năm cho khoa ngoại khóa ở trường đại học bang Oklahoma. Sau đó tôi rời Oklahoma để đi tìm vận may ở tại California. Mặc dầu mẹ tôi vẫn đang cầu nguyện cho tôi, song tôi chẳng quan tâm đến những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi muốn trở thành một nhà doanh nghiệp thành công, một con người có thế lực và quan trọng. Tôi là một người ngoại, tự lập và vui vẻ.
Ngày đầu tiên tôi đến California, tôi cho một người đi nhờ xe. Anh ta mời tôi đến ăn cơm tối ở nhà một người bạn. Tôi đồng ý, và hóa ra bạn anh ta là Dawson Trotman, người sáng lập Navigators Ministry. Sau bửa ăn họ bảo : "Chúng ta sẽ đi dự một bửa tiệc sinh nhật. Anh có muốn cùng đi không ?". Bửa tiệc đó được tổ chức tại nhà của một nhà truyền giáo qua đài phát thanh hàng đầu của Hoa Kỳ, Charles E. Fuller.
Đêm nay, tôi vẫn còn bàng hoàng bởi quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, tôi đã trải qua đêm đầu tiên ở tại California trong hai gia đình của hai người lãnh đạo Cơ Đốc nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Điều đó không phải tình cờ xảy ra. Đức Chúa Trời đang điều động các sự kiện trong đời sống tôi - mặc dầu tôi chưa tin Chúa – trong sự đáp lời đầy ân điển đối với những lời cầu nguyện của người mẹ tin kính của tôi. Đức Chúa Trời lấy quyền tể trị tối cao mà tham gia vào việc điều khiển từng đời sống của chúng ta. Châm ngôn tuyên bố rằng : "Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, song ý chí của Đức Giêhôva sẽ thành được." Đức Chúa Trời luôn giám sát kỹ lưỡng mọi sự đang diễn ra. Không một sự kiện nào thoát khỏi sự chú ý của Ngài. Không một con người nào vượt ra ngoài ảnh hưởng của Ngài. Không một hoàn cảnh nào tồn tại bên ngoài tầm kiểm soát của Ngài.
BILL BRIGHT (Theo Khám Phá Những Đặc Tính Của Đức Chúa Trời)