Từ bài giảng luận "Mau Mau Cùng Nhau Đến Tôn Thờ"
CN Dec 13, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. (Ma-thi-ơ 2:2)
[đọc Ma-thi-ơ 2:1-12]
Hết sức ngưỡng mộ trước tấm lòng tôn kính Hài Nhi Thánh của mấy thầy bác sĩ ở đông phương, họ là dân ngoại, ở khá xa đất nước nơi Chúa được sanh ra. Chỉ với kiến thức chiêm tinh ngoại giáo, có lẽ chưa biết đến những lời tiên tri về Đấng Mê-si của Y-sơ-ra-ên, vậy mà họ lặn lội đêm ngày để đi tìm gặp Chúa. Họ cất bước đăng trình với lòng trông đợi thể hiện bằng hành động tìm kiếm vì vua mới sinh, đó lại là vua dân Giu-đa nơi phương trời phía tây xa tít.
Có một chút giới hạn trong sự hiểu biết của những nhà thông thái này về Cứu Chúa. Họ chỉ thấy một ngôi sao, kiểm nghiệm và suy đoán. Họ không thể biết chắc địa chỉ thánh nên cứ lần theo sao sáng mà đi. Đến Giê-ru-sa-lem thì mất dấu nên mới phải hỏi thăm dân bản địa, tạo nên một tin đồn làm rúng động dân tình rồi lan đến triều đình. Đó có lẽ là nguyên do khiến vua Hê-rốt ra lệnh vời họ vào cung (câu 7). Tôi không nghĩ đây là sai lầm của các thầy bác sĩ gây nên thảm họa sau này cho Bết-lê-hem. Nếu họ biết dự ngôn, họ chẳng cần làm rùm beng ở Giê-ru-sa-lem; nếu họ rời mắt khỏi ngôi sao chỉ lối, sao Thánh Kinh lại nói là: "Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội" (câu 10)? Rồi thì ngôi sao đó đã dừng lại, nhưng chắc là một lần nữa họ phải hỏi thăm xóm giềng thân cận về con trẻ mới sinh. Ngày nay tôi đọc lại cuộc hành trình bất hủ này, tôi có nhìn thấy rằng cho dù họ không hoàn toàn nhưng lòng tôn kính Chúa của tôi có bằng được như những người ngoại bang này không?
"Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quý ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược" (câu 11). Mấy thầy bác sĩ đã bày tỏ lòng tôn kính Con Trẻ như vậy đó. Bằng một nghi lễ tốt nhất kèm theo những báu vật tốt nhất họ đã chuẩn bị sẵn để ra mắt Chúa. Nhân vật mà họ muốn tìm gặp là Giê-xu chứ không bao gồm cả gia đình thánh. Họ thờ lạy chỉ một mình Chúa, và dâng lễ vật cho Chúa chứ không ai khác dù rằng ngay lúc đó Chúa không cần dùng đến. Chúa cũng nhìn vào tấm lòng tôi mỗi khi tôi ra mắt Chúa. Tôi có thái độ đủ kỉnh kiền, hạ mình, thành tâm, tôn kính Chúa như các bậc tiền nhân này không? Có thể Chúa quá nhỏ trong tâm trí để tôi chỉ thực hiện những lễ nghi qua loa theo trình tự thờ phượng. Ở trước uy nghiêm của Chúa, tôi cố gắng làm cho xong các bổn phận, để không ai có cớ trách cứ. Tôi sốt sắng với danh nghĩa hầu việc Chúa bởi vì một ai đó. Chắc Chúa sẽ không vui trước thái độ hửng hờ khi tôi làm công việc được gọi là thờ phượng Chúa. Tôi đến với Chúa phải bằng tấm lòng, thờ phượng Chúa bằng cả tấm lòng, hát tôn vinh Chúa hết lòng, đọc lời Chúa với lòng cung kính lắng nghe ... Tôi phải nhìn biết mình đang trực diện với Đức Chúa Trời Ba Ngôi thánh khiết chứ không chỉ là những lễ nghi nhất định, những văn tự rườm rà, những giai điệu sáo rỗng, những tấm lòng nặng nề toan tính.
Trước đây mấy thầy bác sĩ chỉ nhìn thấy ánh sao lạ lấp lánh trên trời cao tăm tối, bây giờ tận mắt thấy Cứu Chúa rồi, họ được nghe tiếng Đức Chúa Trời dạy bảo họ trong giấc chiêm bao. Cuộc đời của họ có thay đỗi, họ nhìn biết một Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu vui lòng đón nhận họ, và bây giờ họ sẵn lòng thuận phục dưới sự dẫn dắt của Ngài.
Một trong những gương sáng được nhắc nhớ khi Mùa Giáng Sinh lại về. Tôi ơi! Hãy thực lòng tôn kính Chúa để cùng vui với anh em và với Chúa.