Từ bài giảng luận "Gia Đình Hạnh Phúc"
CN Jan 17, 2016 - Hội Thánh Norwalk
1 Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!
2 Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn.
3 Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve.
4 Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy.
5 Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
6 Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!
(Thi thiên 128)
Thi thiên 128 cho tôi một vài định nghĩa chính xác về PHƯỚC để tôi thấy hạnh phúc không phải chỉ là một khái niệm mờ hồ, một báu vật tưởng tượng hay một nhu cầu với nhiều hư cấu xuất hiện trong tâm trí loài người mà không có trong thực tế.
"Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!" (câu 1) và thêm một lần xác nhận ớ câu 4: "Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy". Có mối tương giao mật thiết với Chúa là phước hạnh, là đã nắm bắt được hạnh phúc thật. Xem lại dụ ngôn của Đức Chúa Giê-xu về người con trai hoang đàng sẽ làm rõ vấn đề. Người em bỏ nhà ra đi với số tài sản xin cha chia cho, tưởng rằng sẽ tìm thấy hạnh phúc bằng khả năng của chính mình, sau đó mới ngộ ra rằng hạnh phúc chỉ có được ngay ở trong nhà cha. Phần người anh cũng tương tự, chỉ nhìn thấy hạnh phúc qua vui chơi tiệc tùng cùng chúng bạn khi có trong tay con dê mập béo, không hề nghĩ đến "của cha là của con", sống chung với cha có giá trị bao nhiêu lần hơn. Kính sợ Chúa và sống theo ý muốn của Chúa là hai điều không phải là bất năng đối với tôi. tôi đã sống không hạnh phúc vì tôi từ chối hay là đã không hết lòng đặt mình trong sự chi phối đầy tình yêu thương của Cha thiên thượng. Tôi cứ thích định dạng hạnh phúc theo ý riêng của mình và yêu cầu Chúa chu cấp, chỉ thích Chúa làm vừa bụng riêng mình, rồi nghĩ rằng như vậy là phước. Nói "theo Chúa, kính Chúa" thì không khó nhưng hoàn toàn thuận phục, thuận theo sự chăn dắt của Chúa là vấn đề tôi phải tự giải quyết với chính mình.
"Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve" (câu 2,3). Hạnh phúc không phải là có điều gì kỳ diệu, hơn người hay khác thường. Tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc trong kết quả do tay tôi làm ra, từ những người thân yêu bên cạnh tôi, từ mọi thứ tôi đang là sở hữu chủ. Đơn giản như vậy thôi, thế thì tôi cần đi tìm ở đâu cho nhọc nhằn. "Tin kính và thỏa lòng là một mối lợi lớn" (1Tim 6:6). Cùng với một trật tự trong gia đình, tôi được vui vẻ, khích lệ và cùng hổ trợ nhau thì khó khăn nào mà không thể vượt qua. Mối tương quan gắn bó trong Chúa tạo một tiền đề tốt đẹp cho mối tương quan gia đình, đó chẳng phải là hạnh phúc thì còn là gì được như vậy. Điều đó chắc chắn vì mục đích Chúa thiết lập hôn nhân là để cho tôi hưởng hạnh phúc thật (Sáng 2:18).
Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên! (câu 5,6). Hạnh phúc mà tôi nhận được từ nơi Chúa sẽ cứ thế gia tăng để ảnh hưởng đến cộng đồng tôi đang sống. Biết đâu tôi sẽ là một trong số những người công bình đủ để Giê-hô-va Đức Chúa Trời giảm cơn thạnh nộ trên một Sô-Đôm hay Gô-Mô-Rơ nào đó mà cuộc đời tôi phải kinh qua.
Đó mới thật là hạnh phúc từ Chúa, sống bình an vui vẻ và có ảnh hưởng tốt cho mọi người chung quanh. Những điều này đem lại hi vọng cho tôi nhiều lắm vì chính tôi có thể làm được trong khả năng mình để lay động bàn tay yêu thương của Chúa Từ Ái luôn muốn mọi người đều ăn năn để hưởng phước.