Tôi rất yêu thơ Nguyễn Bính (NB), vì tôi là người miền quê, mà thơ Nguyễn Bính lại nói về thôn quê nhiều hơn bất cứ nói về nơi nào khác, nên tôi yêu. Tôi đoan chắc rằng cũng có nhiều người yêu thơ NB như tôi, không chỉ là vì họ sống ở miền quê như tôi, mà là do thơ NB đậm đà tình cảm, sâu lắng tình người nữa.
NB sinh năm 1918, tên đầy đủ của ông là Nguyễn Bính Thuyết, quê ở thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Hà Nam. Ông tạ thế ngày 20 tháng 01 năm 1966.
Có thể nói thi sĩ là người rất yêu thích hoa, đặc biệt là các loài hoa của làng quê, miền quê Việt Nam. Trong thơ ông, hoa chiếm một vị trí khá trang trọng. Hoa làm cho thơ ông đẹp lên thêm rất nhiều, hương vị được thêm lên rất nhiều.
Mùa xuân là mùa hoa khoe sắc thắm khắp nơi nơi, làm đẹp muôn người muôn nhà. Nhân mùa xuân mới, chúng ta cùng bước vào vườn hoa của thi sĩ NB – một nhà thơ của chân quê, tình quê, hồn quê và cũng là nhà thơ của hoa nữa, để thưởng thức những cái đẹp đẽ, cái thơm tho của các loài hoa trong thơ ông.
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/ Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ/ Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay" (Mưa Xuân )
Hoa xoan là hoa của miền quê, của đồng quê, nhất là làng quê miền Bắc của thi sĩ. Hoa xoan trắng đẹp một cách gần gũi với người dân quê, thanh bạch giống như tấm lòng của họ.
Nơi này chán vạn hoa tươi/ Để yên tôi hái đừng mời tôi lên/ Một đi làm nở hoa sen/ Một cười làm rụng hàng nghìn hoa mai/ Hương thơm như thể hoa nhài/ Những môi tô đậm làm phai hoa đào/ Nõn nà như thể hoa cau/ Thân hình yểu điệu ra màu hoa lan (Lòng yêu đương)
Như cả một rừng hoa được nhà thơ đem trồng trong vườn yêu đương của mình để cho tình yêu được thăng hoa. Nào là hoa sen, hoa mai, hoa nhài rồi hoa anh đào, hoa cau, hoa lan đều có đủ, đẹp ơi là đẹp!
Anh trồng cả thảy hai vườn cải/ Tháng chạp hoa non nở cánh vàng/ Lũ bướm láng giềng đang khát nhụy/ Mách cùng gió sớm rủ rê sang (Hết bướm vàng)
Hoa cải đang e ấp nở dưới trời xuân ấm áp, cộng với bướm vàng đang say sưa hút nhụy hoa làm vàng rực cả khu vườn của thi sĩ.
Hoa chanh nở giữa vườn chanh/ Thầy u mình với chúng mình chân quê/ Hôm qua em đi tỉnh về/ Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều (Chân quê)
Hoa chanh, một loài hoa rất gần gũi với những người ở thôn quê, làng quê. Hoa chanh đơn sơ, mộc mạc, như người dân quê mộc mạc, đơn sơ, nhưng đó là "hương đồng gió nội", đó là "hồn quê" đấy. Nhớ giữ gìn chứ đừng để bay mất đi thì không còn biết "ăn làm sao, nói làm sao" được nữa với bà con hàng xóm thân yêu.
Hồn anh như hoa cỏ may/ Một chiều cả gió bám đầy áo em (Hoa cỏ may)
Không gì bình dị hơn hoa cỏ may, ấy vậy mà thi sĩ vẫn lưu tâm đến, vì nó chính là ...hồn anh, hồn của mọi người làng quê. Hoa cỏ may gần gũi với người dân làng quê biết bao, "quấn quít" với người dân quê biết bao!
Thong thả dân gian nghỉ việc đồng/ Lúa thì con gái mượt như nhung/ Đầy vườn hoa cải hoa cam rụng/ Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng (Xuân về)
Hoa bưởi, hoa cam, toàn là những loài hoa thân thương, quen thuộc của miền quê Việt Nam. Thiếu những loài hoa này, người làng quê như thiếu...làng quê vậy.
Chòm hoa râm bụt bên bờ suối/ Nở đỏ như muôn mảnh lụa điều/ Tôi dối lòng tôi nên chẳng dám/ Nhận là mình đã bắt đầu yêu (Nhặt nắng)
Ở miền quê Việt Nam, hầu như nhà nào cũng trồng hoa râm bụt để cho nhà được mát mẻ và thêm đẹp đẽ. Hoa râm bụt có màu đỏ không kiêu sa, nhưng đằm thắm, mặn mà như những cô thôn nữ mặn mà, đằm thắm vậy. Những chàng trai, cô gái thường hay tỏ tình qua những hang râm bụt, chàng thi sĩ ở đây cũng vậy, yêu cô thôn nữ bên thôn Đông, nhưng còn ngại ngùng không dám "nhận mình là đã bắt đầu yêu."
Lòng anh như hoa hướng dương/ Trăm nghìn đỏ lại một phương mặt trời/ Lòng em như cái thoi con/ Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành (Em với anh)
Hoa hướng dương được nhắc tới như một loài hoa cao thượng, trong sáng, vì khi nở nó luôn hướng về phía mặt trời để đón lấy ánh sáng, và nhờ đó mà hoa thêm rạng ngời, vàng óng rất đẹp. Tấm lòng của thi sĩ giống như hoa hướng dương, luôn hướng đến điều tốt lành, trong sáng, luôn dành cho tình yêu, cho người mình yêu những gì trong sáng, đẹp đẽ nhất.
Nhà gianh thì sẵn đấy/ Vợ xấu có làm sao/ Cuốc kêu dài bãi sậy/ Hoa súng nở đầy ao (Thanh đạm)
Không có gì chân chất, bình dị hơn hoa súng. Hoa súng nở trong ao, trong đầm, thơm một cách mộc mạc, dễ chịu và gần gũi vô cùng với người dân quê. Phải chăng đó cũng chính là tâm hồn chân quê của chính thi sĩ?
Vườn nhà tết đến hoa còn nở/ Chị gởi cho em một cánh hồng/ Tha hương chả gặp người tri kỷ/ Một cánh hoa tươi đỡ chạnh lòng (Xuân tha hương)
Tết đến, thi sĩ không về nhà ăn tết được, ở nơi tha hương, thi sĩ nhớ về quê nhà, nhớ đến vườn hoa tết của gia đình, và mong được một cánh hồng từ nhà gởi đến làm quà tết để được ấm lòng khi phiêu bạt phương xa.
Mùa thu hoa cúc lại tàn/ Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong/ Người về để lạnh phòng không/ Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương (Thu rơi từng cánh)
Nói đến mùa thu là nói đến hoa cúc, hay nói cách khác, thiếu hoa cúc thì không thể gọi là mùa thu. Mùa thu cũng là mùa của hoài niệm, mùa của nỗi nhớ, niềm thương. Lòng chàng thi sĩ đong đầy nhớ thương khi mùa thu về trong cô liêu.
Lữ hành bắt gặp quán cơm/ Bầy ong bắt gặp mùi thơm hoa rừng/ Đèo cao cho suối ngập ngừng/ Nắng thoi thỏi nắng, chiều lung lửng chiều (Đường rừng chiều)
Hầu như văn nhân thi sĩ nào cũng được Trời phú cho một tâm hồn giàu cảm xúc, một tấm lòng ưa khám phá, tìm kiếm. NB cũng vậy, ông cũng ưa làm lữ khách để đi đây đi đó, khám phá, tìm kiếm những điều mới mẻ cho mình, cho thơ ca của mình. Một lần đi trong con đường rừng chiều, thi sĩ thỏa thích với mùi thơm của hoa rừng lan tỏa trong không gian.
Nhà tôi có một vườn dâu/ Có giàn đỗ ván, có ao cấy cần/ Hoa đỗ ván nở mùa xuân/ Lứa dâu tháng tháng, lứa cần năm năm (Nhà tôi)
Đỗ ván là một loại cây mình dây, hầu như ở thôn quê nhà nào cũng có trồng đỗ ván để có thêm nguồn thực phẩm cho gia đình. Mỗi khi nhìn thấy đỗ ván nở hoa là ta biết mùa xuân đang cận kề, mùa xuân đã hiển hiện cho ta, cho người rồi.
Cũng quen thuộc như hoa đỗ ván, thiên lý cũng là loài hoa được nhiều người dân quê ưu ái trồng trong vườn nhà mình, cũng để có thêm món ăn ngon cho gia đình. Hoa thiên lý thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng, nhưng ấn tượng lắm, khó quên lắm.
Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ/ Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu/ Con cò bay lả trong câu hát/ Giấc trẻ say dài nhịp võng ru. (Chiều thu)...
Khá nhiều loài hoa xuất hiện trong thơ NB, và phần lớn trong số đó là các loài hoa của miên quê, của thôn quê, của làng quê thân thương Việt Nam. Nào là hoa xoan, hoa cau, hoa bưởi, hoa cỏ may, hoa cam, hoa cải, hoa đỗ ván, hoa súng, hoa râm bụt...và nhất là hoa chanh. Thật thú vị khi điểm mặt những loài hoa dễ thương, dễ mến, gần gũi, quen thuộc như thế trong thơ NB. Qua những loài hoa chân chất, mộc mạc ấy, ta cũng nhận ra một điều là NB thi sĩ được sinh ra là để yêu thương thôn quê, làng quê, miền quê vậy. Thơ NB dễ đi vào lòng người, dễ được nhiều người yêu mến là cũng nhờ vào cái "chân quê" trong thơ của ông. Và ông nhờ cái "chân quê" đó mà đã trở nên nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam vậy.
Khi nói đến các loài hoa với các sắc màu cực kỳ đẹp đẽ của nó, tôi tự hỏi làm sao mà các loài hoa mang mặc được một màu sắc đẹp đẽ đến nhường ấy? Nó không thể nào tự mặc cho mình được những màu sắc đẹp như thế. Phải có một Đấng nào đó thật diệu kỳ mới có thể tạo ra được những loài hoa vô cùng đẹp đẽ như vậy, mới có thể mang mặc cho chúng được những sắc màu rực rỡ như thế. Và Đấng diệu kỳ đó không ai khác hơn là ông Trời, là Đấng Tạo Hóa toàn năng. Bạn có đồng ý như vậy không?
Cảm ơn Tạo Hóa đã ban cho một thiên nhiên xinh tươi, đẹp đẽ, trong đó có các loài hoa với nhiều màu sắc tuyệt đẹp mà con người dù với bộ óc khôn ngoan đến mấy, đôi bàn tay khéo léo đến đâu đi nữa cũng không thể nào tạo ra được những màu sắc cực kỳ đẹp đẽ giống như màu sắc của những loài hoa, cho dù đó là những loài hoa chân chất, bình dị như những loài hoa của miền quê, thôn quê, làng quê mà NB thi sĩ đã đưa vào trong thơ của mình.
Có một lần, khi các môn đồ của Chúa Giê-xu băn khoăn, lo lắng về vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì, thì Ngài đã dùng hình ảnh loài chim, loài hoa để dạy họ rằng: "Vậy nên, Ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao?Hãy xem loài chim trời: chẳng có giao gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tang, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các người lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó." (Sách Ma-thi-ơ, chương 6, câu 25 – 29)
Quả thật, chẳng ai có thể tạo nên được những màu sắc đẹp đẽ, rực rỡ một cách hoàn hảo như các loài hoa, ngoại trừ Đấng Tạo Hóa. Vâng, phải là một Đấng Tạo Hóa tuyệt mỹ mới có thể tạo ra được một thiên nhiên tuyệt mỹ như con người chúng ta đã thấy và đã hưởng thụ từ bao đời nay, trong đó có cả một thế giới sắc màu của các loài hoa tuyệt đẹp, mà đẹp nhất là vào mùa xuân.
Cảm tạ Đấng Tạo Hóa vô cùng!
Xuân đã sang rồi em có hay
Tình xuân chan chứa, ý xuân đầy
Cảm ơn Nguyễn Bính thi sĩ đã nhắc chúng ta.
Mùa xuân đã về rồi đó, bạn ơi!
Hãy cùng nhau đón xuân, vui Tết và hãy cùng nhau nói lời cảm tạ Chúa của mùa Xuân đã ban mùa xuân đẹp cho chúng ta được hưởng.
-Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu –