Từ bài giảng luận "Hầu Việc Chúa"
CN Jan 31, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. ( Galati 1:10 )
[đọc Galati 1: 10-24]
Người hầu việc Chúa thường xưng mình là tôi tớ của Đấng Christ. Danh xưng cao quý này, nếu không cẩn thận sẽ không mang đúng ý nghĩa thật, biến nên một cách để chỉ là tỏ ra khiêm nhường, hạ mình mà bên sau đó thật ra muốn khoe mình, hơm mình, đề cao mình trước cộng đồng thánh.
Vì thế, không có gì tốt hơn là nhìn vào gương của một tôi tớ Chúa từ Thánh Kinh, để học tập và điều chỉnh lại suy nghĩ của chính mình để tôn trọng một chức danh thánh không thể xem thường. Phao lô, người đã mang tư tưởng chống nghịch lại với Cơ-đốc giáo, có trong tay quyền hợp phá để triệt phá, bách hại công đồng được thành lập bởi Đức Chúa Trời; trong một chuyến công tác đã gặp trực tiếp Đức Chúa Giê-xu như trong một khải tượng, đã biến đổi hoàn toàn để trở nên một tôi tớ tận trung của Chúa, cả đời đi đây đó để làm nhiệm vụ rao truyền Tin Lành cho cả thế giới đương thời. Từ đời sống thay đổi cách kỳ diệu này, tôi có được vài điều nhắc nhỡ quý báu cho đời sống của người được biệt riêng ra cho Chúa, một con cái Chúa bình thường khoan nói đến được kêu gọi vào chức vụ đáng kính đáng trọng.
"Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu; vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giê-xu Christ" (câu 11,12). Phao-lô thật sự biết Chúa khi ông gặp được chính Chúa. Đó là điều cơ bản để tôi xét chính mình. Tôi có thể xuất thân từ một gia đình ở trong Chúa, tôi có thể được lớn lên trong sự giáo dục Cơ-đốc, tôi có thể tốt nghiệp nhiều khóa học, trường lớp, có trong tay nhiều văn bằng thần học chính quy, hay sở hữu vô số tài liệu quý; nhưng nếu từ môi trường thuận tiện đó tôi chưa hề gặp trực tiếp Chúa thì mọi sự chỉ là vô ích. Tôi có thể xuất sắc tao ra những bài thuyết giảng đầy thuyết phục, với những nét hết sức đặc trưng, hấp dẫn người nghe từ đầu đến cuối; nhưng vẫn không phải là hầu việc Chúa nếu không được Chúa trực tiếp hà hơi, đó chỉ là công cụ để tôi tự tôn vinh chính mình thôi. Tôi có thể có nhiều thuận lợi, nhiều tài năng, nhiều xảo thuật, nhưng tất cả những điều đó phải để Chúa chắt lọc và sử dụng theo ý muốn của Ngài với mục đích chính là làm vinh hiển Danh Chúa.
"Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thể nào, tôi bắt bớ và phá tán Hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng; tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi, tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu". (câu 13-16).Khi đã được gặp Chúa, chắc chắn sẽ có một thay đổi quan trọng cho cả cuộc đời mình. Tôi không dám đòi hỏi Chúa một khải tượng, với tôi, khải tượng để Chúa dùng cho những người Chúa đặt để vào những trách nhiệm lớn. Nói như thế không có nghĩa là tôi không cần gặp Chúa, đến với Chúa tôi chắc chắn sẽ phải được thay đổi. Thay đổi đó cần thiết để tôi chuẩn bị lại đời sông của mình cho xứng hiệp với tư cách mới, để bất cứ lúc nào đó khi được Chúa dùng, tôi có đủ tiêu chuẩn sẵn sàng bước vào nhiệm vụ lớn nhỏ theo ý Chúa. Tôi không còn là tôi nữa nhưng Chúa "lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi" với mục đích "hầu cho tôi rao truyền Con đó ra". Nếu đọc tiếp phân đoạn này, sẽ thấy Phao-lô được Chúa dạy cách riêng tư. Ông không muốn bị chi phối bởi điều gì khác trước khi thi hành chức vụ Chúa giao. Điều đó không có nghĩa là tôi không cần đến sự trợ giúp của các người đi trước, nhưng đức tin của tôi phải độc lập trên nền vững chắc và chân thật, tôi không dựa vào đức tin của ai khác. Lòng kính yêu Chúa phải phát xuất từ nhận thức của tôi chứ không là vì vị nể, thán phục hay tùy thuộc vào một người đáng tôn kình nào đó. Tất cả là phương tiện tốt Chúa muốn dành cho tôi để tôi tự quyết định con đường mình theo Chúa cho đúng đắn.
"chỉn các hội đó có nghe rằng: Người đã bắt bớ chúng ta ngày trước, nay đang truyền đạo mà lúc bấy giờ người cố sức phá" (câu 23). Một cuộc đời được Chúa thay đổi sẽ mang lại ích lợi cho nhiều người khác, cho công việc của Chúa. Đó là điều tôi phải nhìn thấy để dấn bước trên đường theo Chúa. Tôi biết Chúa càng ngày càng nhiều hơn không phải chỉ để tìm một thứ nhu cầu nào cho riêng tư, nhưng kiến thức thiêng liêng đó khiến tôi trưởng thành và trở nên hữu ích cho công việc chung. Có thể tôi sẽ được dùng như một nhà truyền đạo, cũng có thể tôi sẽ là một chi thể trưởng thành mang lại lợi ích cho thân thể của Đấng Christ. Đó mới thật là sống trong Chúa.
"Vậy thì, các hội đó vì cớ tôi khen ngợi Đức Chúa Trời" (câu 24). Mục tiêu của đầy tớ Chúa là như vậy. Vinh hiển danh Chúa chứ không hiếu danh. Rao Danh Chúa ra chứ không phải để mọi người biết đến mình. Làm mọi công việc để vui lòng Chúa, chứ không phải để người ta hài lòng. Chính Chúa sẽ đánh giá tôi, chứ không phải danh dự đến từ ai khác trên thế gian này.