Từ bài giảng luận "Tình Yêu Sản Sinh Việc Lành"
CN Feb 14, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. (1 Côrinhtô 16:14)
(Phi-lê-môn 1:1-21)
Có lẽ nên đọc một trích đoan từ Thá’nh Kinh Tân Từ Điển giải thích tên của nhân vật Ô-nê-sim được nhắc đến trong thư Phi-lê-môn để hiểu rõ hơn sự việc:
Ô-nê-sim (Onesimus). Một nô lệ bỏ trốn khỏi chủ mình là Phi-lê-môn – một Cơ-đốc Nhân có ảnh hưởng ở Cô-lô-se. Ô-nê-sim đã quen biết Phao-lô khi Phao-lô bị bỏ tù ở Rô-ma hoặc ở Ê-phê-sô (theo quan điểm xét về nguồn gốc của thư tín Cô-lô-se). Ô-nê-sim đã quy đạo nhờ vị sứ đồ này (Phi-lê-môn 10) và trở thành một anh em yêu dấu và đáng tin cậy (Co 4:9). Tên của ông, nghĩa là "ích lợi", là một tên phổ biến dành cho những nô lệ, mặc dù không chỉ giới hạn đối với họ; và Ô-nê-sim sống xứng đáng với cái tên của mình vì chính ông đã trở nên có ích cho Phao-lô đến nỗi Phao-lô muốn giữ ông lại để giúp việc mình khi ông nhận thấy Phi-lê-môn cũng muốn như vậy (Phi-lê-môn 13). Nhưng sứ đồ Phao-lô đa buộc mình không làm điều gì nếu không có sự đồng ý của Phi-lê-môn; vì vậy Phao-lô đã trả người nô lệ về cho chủ cũ là Phi-lê-môn với một bức thư ngắn để giải thích (sách Phi-lê-môn kinh điển). Trong thư này, vị sứ đồ đã sử dụng tên của Ô-nê-sim bằng cách mô tả rằng "ngày trước người không có ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm, và cũng ích cho tôi nữa"; và gợi ý một cách khéo léo nhưng rõ ràng là ông mong muốn Phi-lê-môn "nhận lại Ô-nê-sim mãi mãi, và không coi người như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa" (Phi-lê-môn 15.16). Tuy nhiên, Phao-lô thừa nhận việc trả Ô-nê-sim lại giống như bị lấy đi một phần thân thể của chính mình (Phi-lê-môn 12).
Không cần phải có hoa, có kẹo, tình yêu trong Chúa, tình yêu giữa những Cơ-đốc Nhân luôn ngọt ngào, thơm ngát trọn đời thường. Mọi ngăn cách giữa giai cấp bị cất bỏ để mọi người đều bình đẳng trước Đức Chúa Trời dầy lòng nhân từ, thương xót và hay làm ơn. Mọi người học theo Chúa để đối đãi với nhau như anh em trong gia đình. Giữa Phi-lê-môn và Ô-nê-sim không còn là chủ tớ, giữa Phao-lô và hai nhân vật kia không phải là người trưởng thượng và kẻ thuộc hạ; ở trong Chúa mọi người là anh em. Tôi có thể là một ông anh có trách nhiệm với đàn em của mình và tôi cũng là một đứa em biết thuận phục trong gia đình Cơ-đốc. Không phải chỉ là anh em trên môi miếng nhưng là ruột thịt, máu mủ, là dòng dõi đức tin, là những người được chuộc bởi huyết của Đức Chúa Con. "Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự".(Côlôse 3:11).
Trong thế giới yêu thương đó, mỗi người sẽ sống đem lại ích lợi lẫn cho nhau, Ô-nê-sim của quá khứ là một kẻ tội đồ, sau khi tiếp nhận Tình Yêu, người trở nên một anh em yêu dấu có ích cho công việc chung, có ích cho Phao-lô và cũng hữu dụng đối với Phi-lê-môn. Sống trong Chúa, và sống bằng tình yêu của Chúa, tôi không còn là người tiếp tục cuộc sống hưởng thụ ích kỷ, nhưng tôi trở nên người mang ơn Chúa chia sẻ cho anh em, để mọi người cùng sống yêu thương nhau và cùng hưởng các phước lành. Những công việc tôi làm sẽ không còn chỉ là vì bổn phận, nhưng được thúc đẩy bởi tình yêu, tình yêu riêng dành cho Chúa trong cộng đồng yêu thương nhau. Ô-nê-sim đối với thế gian thì không có gì để tự hào, nhưng cho dù tôi chỉ là một Ô-nê-sim trong Chúa, tôi cũng hữu dụng ngay trong vị trí Chúa đặt để cho. "Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta" .(Giăng 13:35)
Không đợi đến khi tôi có bản lĩnh như Phao-lô, tôi mới có thể hầu việc Chúa; cũng không cần đến lúc dư giả như Phi-lê-môn, tôi mới có cơ hội bày tỏ lòng yêu thương với anh em và với công việc Chúa; ân điển của Chúa khiến Ô-nê-sim sống ích lợi cho công việc chung thể nào, ngày nay ân điển đó vẫn còn dư dật để chuyển hóa tôi nên người ích lợi cho Chúa khi tôi trọn lòng kính yêu Chúa để tận tâm phục vụ anh em mình hết lòng hết sức. " Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết long" (1Phi-e-rơ 1:22)