Chúng ta không nên chỉ xem Kinh Thánh như văn tự suông. Kinh Thánh là hơi thở sự sống. Những lời được phán bởi Chúa là linh vì chính Chúa là Linh. Do đó, bất cứ những gì được thở ra từ Ngài phải là Linh. Chúng ta phải thay đổi quan niệm của mình. Lời không tương đương với sự hiểu biết nhưng tương đương với linh. Những lời Chúa phán với chúng ta là linh chứ không phải là kiến thức, và toàn bộ Kinh Thánh đều là hơi thở của Đức Chúa Trời. Chính Chúa ở trong Lời, và thậm chí chính Ngài được gọi là Lời. Ban đầu có Lời, Lời là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1), và Đức Chúa Trời là Linh (Giăng 4:24). Chúa là Lời, và Lời là Linh.
VẬN DỤNG LINH CHÚNG TA ĐỂ ĐỤNG CHẠM LỜI
Tờ báo gồm bài vở in trên giấy trắng mực đen, chỉ là chữ nghĩa suông. Khi đọc báo, chúng ta phải vận dụng mắt để đọc và tâm trí để hiểu. Nhưng chúng ta không thể và không nên đọc Lời của Đức Chúa Trời như vậy. Chúng ta cần dùng mắt để đọc Lời của Đức Chúa Trời, nhưng Lời ấy không dành cho mắt của chúng ta đọc. Chúng ta cần dùng tâm trí để hiểu Lời Đức Chúa Trời nhưng Lời ấy không dành cho tâm trí chúng ta. Đôi mắt là các chi thể của thân thể vật lý, và tâm trí là phần chính của hồn. Nhưng Lời là dành cho linh của chúng ta tiếp nhận và tiêu hóa. Sau khi đọc và hiểu Lời, chúng ta phải vận dụng linh mình để nhận lấy Lời. Lời không phải để mắt chúng ta đọc cũng không phải để tâm trí chúng ta hiểu, nhưng để linh chúng ta ăn. Nếu chúng ta không vận dụng linh mình trong khi đọc Lời thì Kinh Thánh chỉ là cây kiến thức đối với chúng ta chứ không phải cây sự sống. Cùng một quyển Kinh Thánh, đối với người này có thể là một quyển sách kiến thức, nhưng đối với người kia là quyển sách sự sống. Quyển sách ấy là sách kiến thức hay sách sự sống thì tùy thuộc vào việc chúng ta dùng cơ quan nào để tiếp xúc với sách ấy.
Lúc còn là một thanh niên, sau khi tiếp nhận Chúa trong vòng ít nhất bảy năm, tôi đã tiếp xúc với Kinh Thánh mà không nhận thức rằng mình cần phải vận dụng linh mình để đụng chạm Chúa trong Lời [Ngài]. Không ai giúp đỡ tôi nhận thấy là phải vận dụng linh của mình để tiếp xúc với quyển sách thuộc linh ấy. Tôi chưa bao giờ được dạy dỗ như vậy. Do đó, càng chỉ dùng tâm trí để nghiên cứu quyển sách ấy, tôi càng trở nên chết chóc. Càng nghiên cứu, tôi càng đầy dẫy những văn tự chết, kiến thức chết. Chúng ta phải vận dụng linh mình để tiếp xúc với Lời sống ấy và để đụng chạm Lời. Rồi Lời sẽ trở nên linh. Khi trở nên linh, Lời sẽ là sự sống. Khi trở nên sự sống, Lời sẽ là thức ăn, nguồn cung ứng sự sống cho chúng ta.
Lúc đến với Lời, chúng ta phải đọc bằng mắt và hiểu bằng tâm trí, nhưng không cần phải vận dụng tâm trí của mình quá nhiều. Tâm trí của chúng ta đã bị vận dụng quá độ. Ngay cả khi ngủ, tâm trí của chúng ta cũng vẫn làm việc vì chúng ta nằm mơ. Nếu không hiểu điều gì trong khi đọc Lời, chúng ta không nên bận tâm. Tuy nhiên, sau khi hiểu một điều gì đó, chúng ta phải vận dụng linh của mình để đụng chạm phần Lời ấy bằng cách cầu nguyện. Ngay lập tức chúng ta phải cầu nguyện về những gì mình hiểu và cầu nguyện bằng những gì mình hiểu.
Nhiều người vợ rất quen thuộc với Ê-phê-sô 5:22, câu ấy nói rằng : "Hỡi những người vợ, hãy thuận phục chồng mình như đối với Chúa". hầu hết những người vợ đều quý trọng chồng của những người khác; vì vậy, vị sứ đồ đã khuyên lơn những người vợ thuận phục chồng mình như đối với Chúa dầu chồng của họ là người thể nào đi nữa. Làm thế nào một người vợ có thể chuyển hay dịch lời thành văn này thành Lời sống? Chúng ta phải nhận thấy rằng sự thuận phục chồng mà những người vợ nên có không gì khác hơn là chính Đấng Christ. Vợ nên thuận phục chồng mình, và sự thuận phục này là Đấng Christ.
Người vợ có thể cầu nguyện cách sai lầm rằng: "Chúa ơi, Ngài biết con yếu đuối. Chúa ơi, xin giúp con thuận phục chồng của con." Sau khi cầu nguyện theo kiểu ấy, chị ấy sẽ ra sức phấn đấu. Chị ấy sợ phạm lỗi với chồng mình nên sẽ luôn luôn cảnh giác để bắt chính mình thuận phục. Vào buổi sáng người vợ có thể cố gắng thuận phục và khá thành công, nhưng đến chiều chị sẽ thất bại. Kinh nghiệm của chị là kinh nghiệm về phấn đấu và thất bại. Sau đó, thậm chí chị có thể cảm thấy quá xấu hổ không dám cầu nguyện. Có lẽ sau hai ngày chị sẽ trở lại với Chúa mà ăn năn rằng: "Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Con đã thất bại.
Người vợ ấy cũng có thể cầu nguyện: "Chúa ơi, con không quan tâm nhiều đến vấn đề thuận phục, nhưng con chú tâm trọn vẹn đến Ngài. Con muốn vui hưởng Ngài. Chúa ơi, con cám ơn Ngài vì Ngài quá phong phú đối với con. Ngài không những là Cứu Chúa và Chúa của con mà còn là sự thuận phục của con. Sự thuận phục chồng của con là chính Ngài. Con muốn vui hưởng Ngài và nhận lấy Ngài làm sự thuận phục của con."
Nếu anh em học tập tiếp xúc với Chúa cách đúng đắn thì không phải là anh em thuận phục mà là Chúa. Đó là "không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi" (Gal. 2:20). Đó không phải là tôi nữa nhưng chính Đấng Christ là sự thuận phục. Tôi không cần phải nỗ lực hay phấn đấu. Tôi chỉ cần ăn uống Chúa thỏa thích. Sau khi cầu nguyện cách đúng đắn để tiếp xúc và vui hưởng Chúa là sự sống thuận phục của mình, chúng ta sẽ hát Ha-lê-lu-gia và ngợi khen Chúa. Thậm chí chúng ta có thể tuyên bố: "Ha-lê-lu-gia! Tôi đang ở trong Chúa và đang ở trên các từng trời !". Chúng ta không cần phải quyết định mình sẽ thuận phục. Ân điển bề trong sẽ cung ứng sự thuận phục này cho chúng ta khi cần. Chúng ta sẽ tự động bằng lòng thuận phục với sự vui mừng, sung sướng và hân hoan. Chúng ta sẽ thuận phục cách tự nhiên không cần phải suy nghĩ và quyết định. Sau khi cầu nguyện cách đúng đắn, chúng ta sẽ không căng thẳng nữa. Người vợ sẽ không chú tâm đến sự thuận phục, nhưng chị sẽ quí trọng Chúa Christ của chị rất nhiều. Sau thời giờ ở với Chúa như vậy, khuôn mặt chị sẽ trở nên rạng rỡ.
WITNESS LEE (Theo Cây Sự Sống)