Từ bài giảng luận "Noi Dấu Chân Chúa"
CN March 13, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; 22 Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; 23 Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; 24 Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. 25 Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình. (1 Phi-e-rơ 2:21-25)
Con đường Đức Chúa Giê-xu đã đi qua không hề dễ dàng, suông sẻ; cũng không đơn giản trên từng bước chân Ngài đã trải qua trên đất. Dầu thể nào đi nữa, việc bước theo Chúa là một bổn phận cho tất cả những ai xưng mình là con cái của Chúa, được sanh lại bằng dòng huyết hi sinh của Cứu Chúa: anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em. Tôi là một tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời, được kêu gọi để sống một đời sống mới trong Đức Chúa Giê-xu, cho nên, tôi phải học với Thần Lẽ Thật, là Đức Chúa Thánh Linh, để trở nên ngày càng giống Chúa của mình hơn, "cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con"(Ga 4:19).
Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá (câu 22). Đức Chúa Giê-xu Christ không hề phạm tội, còn tôi, sanh ra trong tội lỗi, chịu áp lực nặng nề của tội lỗi, như lời Chúa đã phán: "Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối".(Giăng 8:44). Nay tôi được ban cho một đời sống tự do trong Lẽ Thật, tôi phải sống bằng thành thật trong mọi sinh hoạt. Trong một thế giới đầy dẫy sự dối trá, tôi muốn thoát ra khỏi bản tánh xấu xa đó không dễ dàng chút nào. Không phải trong những khi tiếp xúc với người chẳng tin, mà tội lỗi dễ vấn vương đó có thể theo tôi vào cả những sinh hoạt tâm linh trong cộng đồng biệt riêng ra cho Chúa. Có thể lắm khi sự thành thật đem đến những sự không thông cảm, tranh chấp hay phân rẽ; nhưng tôi phải nhờ ơn Chúa ban cho để trong miệng tôi không được thấy có chút chi dối trá; Lời Chúa dạy rằng: "vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật"(Êph 5:9) . Tôi là con cái sáng láng, tôi không còn đi trong tối tăm, nên kết quả trong tôi phải là thành thật, nhất là "Lòng yêu thương phải cho thành thật" (Ro 12:9).
Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình (câu 23). Tôi không còn để mình bị chi phối bởi luật "mắt đền mắt, răng đền răng" nữa mà đã khoát lên cuộc đời mình chiếc áo yêu thương như lời dạy của Chúa: "Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình".(Luca 6:27,28). Sống giữa cuộc đời tràn ngập đua chen, cạnh tranh, chụp giật, sát phạt nhau để thu lợi lộc về phía mình; tôi khó mà học được chữ yêu theo định nghĩa của Chúa. Tuy nhiên, khi tôi sẵn lòng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình thì tôi chắc sẽ có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.
Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. Tôi không thể làm được việc quá vĩ đại như Đức Chúa Giê-xu Christ đã hoàn tất trong chương trình cứu rỗi cao quý của Đức Chúa Trời dành cho cả loài người, nhưng nếu tôi đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình thì chính tôi sẽ được ơn để sống có ích cho những người xung quanh, cho dù có khi tôi phải chịu khó khăn, đau đớn, thất lợi về phần mình. Vì cớ Danh Chúa, tôi được dẫn đi trong mọi lối công bình, để sống cho sự công bình và làm chứng nhân để đưa dắt người khác đến với sự công bình của Đức Chúa Trời thành tín.
Hãy nghe lời tuyên bố của sứ đồ Phao-lô về đời sống lý tưởng này: "... được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết". (Phi-líp 3:9-11)
Tôi không thể trở nên giống như Chúa của tôi nếu vận dụng cho dù là với tất cả sức lực của riêng mình, cho đến khi tôi sống thuận phục trong đức tin cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình, hình ảnh của Đấng Christ sẽ dần dà rõ nét trong đời sống tôi.