Từ bài giảng luận "Nghênh Đón Vua"
CN March 20, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! (Mác 11:9)
[ đọc Mác 11:1-11]
Biết bao lần tôi đã vô cùng phấn khích khi nhìn hình ảnh Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem trên lưng chú lừa con xinh xắn, tôi hân hoan khi đọc đến lời chúc tán của đám đông hô vang hô-sa-na với áo xống và lá kè trải trên đường Ngài đi qua. Đến hôm nay, mọi thứ hầu như xụp đổ khi tôi được nhắc đến một Giê-ru-sa-lem ngay sau những tiếng hô-sa-na vừa lắng đọng lại, một Giê-ru-sa-lem không hề muốn đón chào Đấng nhân danh Chúa mà đến.
Không phiền lòng sao được khi mà Đức Chúa Giê-xu đã chuẩn bị chính xác đến từng chi tiết nhỏ cho sự kiện trọng đại này, cả tình huống dự phòng, như có ghi lại trong Phúc âm Lu-ca đoạn 19, "Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên" (câu 40), để rồi Chúa phải nhận lấy một kết cục như vầy: "Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, đến nơi đền thờ; đoạn, liếc mắt xem mọi sự chung quanh, thì trời đã tối, Ngài bèn ra, đặng đi tới làng Bê-tha-ni với mười hai sứ đồ" (Mác 11:11}. Mọi thứ đều dừng lại ở bên ngoài cổng thành, đúng như những lời đã được chép ngay từ trang đầu tiên của Phúc âm Giăng: "Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy" (câu 11).
Tôi suy nghiệm lại ơn cứu rỗi mà Chúa sẵn dành cho tôi. Tất cả đều đâu vào đó hết sức tỉ mỉ, để giới thiệu cho tôi Đấng nhân danh Chúa mà đến. Tôi đã nhận Ngài như thế nào? Hay chỉ là bề ngoài tôn kính, với những lời có cánh xáo rổng trên môi miệng, do bị lôi cuốn bởi đám đông xung quanh chứ không bằng tấm lòng cảm biết và tiếp nhận. Sum xoe bề ngoài còn trong lòng vắng lặng, không có một chỗ nào dành cho Cứu Chúa; tấm lòng tôi trước sau vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi như lời Chúa nói về đền thờ rằng: "há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp".(Mác 11:17). Chúa đối đãi với tôi bằng tình yêu thương đời đời không thay đổi, còn tôi thờ phượng Ngài bằng những phản ừng nhất thời, bằng sự giả dối để dối gạt mình, dối gạt cộng đồng. Nếu chỉ như thế thì làm sao nói năng gì trước mặt Chúa Toàn Tri.
Không phải đến Chúa Nhật Lễ Lá tôi mời hát "Hô-sa-na", tôi vẫn thường tôn ngợi Chúa với ba chữ này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cùng một bài thánh ca tôn vinh Chúa. Tuy nhiên, tôi chỉ hô vang như là một mỹ từ đặc biệt để "hoan hô" hay là tôi muốn nhắc với mình điều khẩn xin trong ý nghĩa của mấy chữ này: "Xin giải cứu tôi". Đó mới thật sự là cốt lõi của vấn đề. Ân điển vô biên của Chúa ban cho tôi một con đường sống và tôi chỉ nhận được với tấm lòng chân thành của đức tin như lời Chúa dạy : "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1:12). Chúa có là Vua Cao Cả ngự trị trong lòng và chi phối hoàn toàn cuộc đời tôi từ khi tôi tỏ lòng tiếp nhận Ngài?
Mọi sinh hoạt, lời nói, suy nghĩ của tôi ở bất cứ nơi chốn nào cũng tôn cao Danh Chúa như cất tiếng "Hô-sa-na" để nói với Ngài rằng "con luôn cần đến sự cứu giúp của Ngài"? Sống trọn đời với lòng tràn ngập giai điệu Hô-sa-na chứ không phải chỉ hát suông mấy tiếng tán tụng rùm beng.
Hát Hô-sa-na nhất thời chẳng có gì là khó khăn, nhưng sống bằng tinh thần Hô-sa-na cả đời không đơn giản chút nào. Nếu lòng tôi không có sự hiện diện của Cứu Chúa, tôi cũng chẳng khác gì Giê-ru-sa-lem ngày trước, và như vậy cũng đồng nghĩa với việc đứng chung trong hàng ngũ những kẻ thù nghịch với Đấng nhân danh Chúa mà đến.