Chúng ta được Đức Chúa Trời của cả vũ trụ mời cách thân mật để "dạn dĩ đến ngai ân điển" (Hê 4:16). Can đảm nghĩa là tin chắc, gan dạ, mạnh mẽ và vững tin. Từ trái nghĩa của can đảm nghĩa là nhút nhát, do dự và rụt rè. Hãy suy nghĩ điều này : Chúa mời gọi và chỉ bảo bạn hãy đến với Ngài với sự tin chắc, sức mạnh và sự vững vàng để nhận những nhu cầu của bạn từ nơi Ngài. Đây là ước ao của Ngài !
Sứ đồ Giacơ cho chúng ta biết, "Lời cầu nguyện sốt sắng của người công chính thật linh nghiệm nhiều" (Gia 5:16). Sốt sắng nghĩa là "có tinh thần, có cảm nhận nóng cháy, có lòng nhiệt thành." Từ điển cho biết từ đồng nghĩa là từ đam mê và hết lòng. Giacơ nhấn mạnh điểm này bằng cách kể lại câu chuyện của vị tiên tri đầy ơn là Êli :
Một thời gian sau lời cầu nguyện của Êli xin trời ngừng mưa, ông bắt đầu cầu nguyện cho trời mưa trở lại. Câu chuyện Kinh Thánh cho biết, "Êli đi lên đỉnh núi Cạt-mên. Tại đó, ông sấp mặt xuống đất, giữa hai đầu gối" (1Vua 18:42).
Chúa tìm kiếm niềm đam mê kiên trì, chân thành khi chúng ta đến trình dâng những nhu cầu và lời cầu xin của chúng ta cho Ngài.
Bản dịch The New Living Transalation dịch ý này, "sấp mặt xuống đất và cầu nguyện". Tôi hình dung ông kêu cầu Chúa với cả niềm hăng say. Ông ở trong tư thế quỳ gối hay ngồi xuống, lắc lư đầu ông giữa hai đầu gối, và ông kêu lên, "Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ysác và Giacốp, Ngài phán với con rằng ước ao của Ngài là cho mưa xuống lại. Con kêu cầu Ngài hãy xem mây và mưa để đất đai sanh ra hoa quả trở lại ! Cầu nguyện xin Ngài đừng chậm trễ, mà hãy sai mưa xuống để dân sự Ngài vui hưởng sự tốt lành của Ngài !" Ông nài xin cách dạn dĩ, cách kiên trì và với lòng nhiệt thành. Sau đó Êli bảo người đầy tớ của ông, "Bây giờ hãy lên và nhìn về phía biển" (1Vua 18:43).
Nhiều năm trước đó, dân Y-sơ-ra-ên có mưa đều đặn, mưa đến từ biển Địa Trung Hải đến miền Tây. Êli ra lệnh cho đầy tớ ông nhìn về hướng có mây. Ông hành động theo điều ông tin. Khi chúng ta thật sự tin thì đây là điều chúng ta làm. Đầy tớ của Êli trở lại và báo cáo, "Không thấy gì cả."
Nhiều người trong chúng ta đã ngừng ngay chỗ đây, phải không nào ? Chúng ta thường nói, "Có lẽ tôi nghe lộn tiếng Chúa. Tôi đoán Chúa muốn tiếp tục hình phạt dân Y-sơ-ra-ên về lối sống gian ác của họ. Bao lâu mà Aháp còn làm vua có lẽ chúng ta không thấy mưa đâu." Chúng ta không đứng vững trong đức tin; trái lại, chúng ta thôi không cầu xin Chúa nữa và kết quả là chúng ta sai trật ý Chúa. Nhưng Êli thì không.
Êli biết ý Chúa và không chịu đầu hàng. Ông kêu cầu một lần nữa, lần này ông dạn dĩ và sốt sắng cảm tạ Chúa bởi đức tin vì đã nghe lời cầu nguyện của ông. Ông bảo đầy tớ lên trên đỉnh núi Cạt-mên lần thứ hai.
Phần lớn trong chúng ta, nếu không bỏ cuộc lần đầu, cũng sẽ bỏ cuộc lần thứ hai. Chúng ta tìm đủ lý do về thần học để nói rằng tại sao Chúa không đáp lời cầu xin vào thời điểm này. Nhưng Êli thì không ! Một lần nữa ông "làm mưa làm gió" Ngai thiên đàng, và lần thứ ba ông sai đày tớ lên núi. Làn này, cũng cùng một câu trả lời. Ông làm lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy ! (Thật là một người đày tớ "ngoại hạng"; anh ta được bảo phải leo lên núi Cạt-mên bảy lần một ngày, và anh đã vâng lời. Không chỉ Êli sốt sắng mà người đày tớ của ông cũng vậy !). Sau bảy lần lên núi, người đầy tớ cho biết, "Có một cụm mây như lòng bàn tay hiện lên từ phía biển !.
Cụm mây như lòng bàn tay không thể mang lại cơn mưa mà Êli cầu nguyện. Nhưng điều Êli cần làm là chấm dứt nài xin và bắt đầu hành động. Ông biết lời cầu nguyện của ông được Chúa nghe.
Tôi nhớ khi vợ tôi sanh chậm đứa con thứ tư. Vợ tôi sanh trễ năm ngày, nhưng vợ tôi đã có quá khứ sanh rất đúng ngày. Tuy nhiên, lần này vợ tôi ý thức rằng có điều gì đó không ổn. Đứa bé bắt đầu đạp mạnh trong bụng mẹ. Vợ tôi gọi bác sĩ để cho hay nỗi lo của vợ tôi, và bác sĩ khuyên, "Ngày mai hãy đến bệnh viện và chúng tôi sẽ cho sanh sớm."
Sáng hôm sau bác sĩ cho vỡ nước ối và cho chúng tôi biết vợ tôi sẽ sanh mà không trễ ngày. Ông bảo chúng tôi đi bộ để cho tử cung nở ra. Vợ tôi và tôi đi bộ suốt buổi sáng mà không thấy dấu hiệu nào. Khoảng giữa trưa vợ tôi đâm ra mệt, nên chúng tôi quay về phòng bệnh viện để nghỉ. Vợ tôi nói, "Anh ơi, anh ra ngoài cầu nguyện. Nếu em chưa vào phòng sanh, bác sĩ phải dùng biện pháp mạnh hơn để lấy em bé ra, và em không muốn việc này xảy ra."
Một trong những biện pháp là tiêm thuốc vào và gây tê. Vợ tôi đã trải qua thủ tục này khi sanh đứa thứ nhất, và hậu quả là vợ tôi bị chứng đau lưng nhiều ngày sau đó. Có một yếu tố khả thể khác : biện pháp này rất tốn kém. Bởi vì lúc đó chức vụ chúng tôi vẫn mới ở giai đoạn bắt đầu, và chúng tôi không có bảo hiểm y tế. Gia đình chúng tôi có thu nhập rất thấp và không có tiền cho những chi phí khác ngoài những chi phí căn bản.
Vào lúc trưa tôi rời bệnh viện và tìm một chỗ vắng gần đó để tôi cầu nguyện với Chúa.
Chúng tôi chờ thêm một giờ nữa. Vợ tôi đâm ra lo vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là vì sự an toàn của đứa bé. Vợ tôi nài nỉ, "Anh ơi, anh hãy đi cầu nguyện nữa. Em hơi lo quá."
Tôi quay lại chỗ cũ cầu nguyện lần thứ ba. Lần này tôi cầu nguyện tha thiết hơn và nóng cháy hơn. Lời cầu nguyện của tôi xác quyết và lớn tiếng; tôi xác quyết là Chúa phải nghe. Tôi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của vợ tôi, và tôi muốn an ủi vợ tôi. Tôi cầu nguyện trong tiếng Anh và nhắc Chúa về những lời hứa giao ước của Ngài. Rồi tôi cầu nguyện sốt sắng trong Thánh Linh.
Sau vài phút tôi nghe rõ trong lòng tôi, Con của con sẽ sanh hôm nay và cả mẹ con đều về nhà khỏe mạnh cũng giờ này ngày mai. Thánh Linh làm chứng với tâm linh tôi rằng lời cầu nguyện của tôi được Chúa nghe qua việc ban cho tôi lời này. Ngài ban cho tôi "cụm mây như lòng bàn tay." Bây giờ tôi sẵn sàng hành động.
Tôi quay trở lại phòng chờ của vợ tôi lúc 5 giờ chiều và cho vợ tôi hay, "Con mình sẽ sanh ngày nay và cả mẹ con đều về nhà khỏe mạnh ngày mai." Vợ tôi được an ủi. Nhưng sau một chặp thấy không có gì thay đổi, lời hứa này dường như không xảy ra được. Vẫn không thấy tử cung giãn ra. Làm sao đứa bé được sanh ra nhanh vậy ? Nhưng tôi đã thấy cụm mây !
Trời tối rồi, và các y tá và bác sĩ đang bàn thảo bước kế tiếp. Vợ tôi nói một lần nữa : "Anh ơi, anh ra ngoài cầu nguyện nữa không ?"Tôi nói, "Không cần. Đứa bé sẽ được sanh trước nửa đêm."Mỗi giờ trôi qua, suy nghĩ muốn bỏ cuộc càng mạnh mẽ hơn và tôi muốn quên đi lời Chúa hứa mà tôi nghe rõ ràng trong lòng. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng Chúa đã nghe tôi, và tôi không chịu chùn bước.
Cuối cùng, khoảng hơn 11 giờ tối, tử cung vợ tôi giãn nở. Con tôi được sanh ra lúc 11:51 phút tối. Khi cháu ra đời, cuốn rốn quấn quanh cổ cháu. Tôi nhớ thấy cảnh cổ cháu có màu khác hơn thân cháu. Cháu đang ở trong quá trình bị nghẹt thở. Bác sĩ vội vã cắt rốn và đặt con tôi riêng ra để quan sát kỹ hơn.
Ngày hôm sau chúng tôi xuất viện lúc 3:30 chiều. Vợ tôi và con tôi về nhà lúc 4:30 chiều. Điều Chúa đã thì thầm với tôi đã ứng nghiệm chính xác như Ngài đã phán.
JOHN BEVERE (Theo Không Nao Sờn)