Từ bài giảng luận "Tiếng Chúa Gọi"
CN April 10, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
9 Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài. 10 Vả, đang khi Đức Chúa Giê-xu ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. 11 Người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? 12 Đức Chúa Giê-xu nghe đều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. 13 Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. (Ma-thi-ơ 9:9-13)
Trích đoạn trên từ Thánh Kinh mô tả sự kêu gọi của Đức Chúa Giê-xu với những môn đồ đầu tiên của Ngài, trong đó có một người thâu thuế tên là Ma-thi-ơ. Đức Chúa Giê-xu trực tiếp kêu gọi Ma-thi-ơ, Ma-thi-ơ mặt đối mặt với Chúa để nghe thấy Chúa phán rằng: "Hãy theo Ta" và ông liền đứng dậy mà theo Ngài.
Ngày nay, nhiều người bước vào chức vụ hầu việc Chúa cũng khoe rằng mình nghe theo tiếng Chúa gọi. Thật hư như thế nào thì tôi không dám bàn đến, nhưng đối với cá nhân mình, tôi chưa hề có trải nghiệm thiêng liêng nào như người ta nói. Đối với tôi, Chúa đến với trong giấc chiêm bao như Giô-sép của Cựu lẫn Tân ước, hay với Gia cốp; hoặc giả bằng những khải tượng đặc biệt như với Phao-lô. Phi-e-rơ, Ê-sai ... đều không dành cho tôi, bởi sau đó là những công tác có ảnh hưởng tầm cỡ thế giới, Chúa dành cho những nhân vật hiếm hoi xứng đáng với những nhiệm vụ cao trọng.
Bởi thế cho nên, tôi đọc lại trích đoạn này với cái nhìn của một người kém cỏi để tìm ra những gì ở tầm mức mình có thể hiểu và nhận được. Đức Chúa Trời không bao giờ loại tôi ra ngoài sự nhân từ và thương xót của Ngài, Chúa vẫn có chỗ dùng tôi trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Ngài trên đất, cùng với các anh em khác thuộc về dân sự của Chúa.
Không có điều gì huyền bí hay khác thường trong câu chuyện của Ma-thi-ơ. Ông vẫn đang làm công việc thường nhật của mình là thâu thuế. Ông cũng không cần ra khỏi môi trường mà ai ai cũng lên án và đánh đồng với những kẻ xấu xa trong xã hội đương thời. Đức Chúa Giê-xu sẵn lòng đến tận nơi ông làm việc, chấp nhận ngồi ăn với bạn bè thuộc tầng lớp của Ma-thi-ơ. Ngài chẳng đợi Ma-thi-ơ cất công đi tìm gặp, hay mang của lễ đến ra mắt Ngài. Tất cả bình thường xảy ra, và có thể cũng sẽ y như vậy, tôi không cần đợi đến biến cố, phép lạ, chiêm bao hay khải tượng ... bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghe tiếng Chúa phán với mình khi tôi sẵn lòng sống với Chúa, sống trong Chúa, đồng hành với Chúa từng ngày. Chúa có thể cho tôi biết ý Chúa, tức nghe Chúa phán trực tiếp với tôi, ngay trong công việc hằng ngày, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào để tôi biết rằng "Hãy theo Ta" mà sẵn sàng có ngay phản ứng đẹp lòng Chúa, rời bỏ cách suy nghĩ, cách đối xử, lời nói hay việc làm của bản ngã, của lòng tự cao tự đại, của cách ứng xử đại chúng mà có những biểu hiện đúng với tư cách một con người thuận phục sẵn sàng bước theo Chúa.
Có thể người khác sẽ gièm chê tôi như ngày trước họ nói với môn đồ của Đức Chúa Giê-xu: "Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? ". họ có thể bình phẩm cách sống của tôi trong Chúa là vô lý, là hợm mình. là không thức thời, là phản khoa học, là đi ngược lại với trào lưu thế giới... điều đó là tất nhiên bởi vì Chúa có dạy rằng: "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi" (Giăng 15:18).
Không có gì phải lo lắng, không cần phải chuẩn bị quá sức mình. Sống bình tịnh trong Chúa và trung tín trong sự kính mến Chúa, Chúa sẽ làm mọi việc cần theo ý định tốt lành của Ngài để tôi có một sự tương giao càng ngày càng khắng khít với Đấng Toàn Năng đang cần những đầy tớ ngay lành và trung tín để thực hiện sự thương xót đời đời cho thế gian đáng thương này.