Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 98

Tương Lai Bất Định




Gia-cơ 4:14-15, "song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. 15 Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia."

Thư Gia-cơ do sứ đồ Gia-cơ, em của Chúa Giê-xu viết, vào khoảng năm 45 đến 65 sau Chúa Giê-xu. Gia-cơ được nhìn nhận là người thánh khiết xuất chúng theo các mực thước của luật pháp. Người đồng hương đặt cho ông biệt danh là "Người công bình." Ông là một vị lãnh đạo hội thánh tại Giê-ru-sa-lem. Công việc của đời ông cốt để dắt đem người Do-thái trở về cùng Chúa. Mục đích ông viết thư này nhằm giúp đỡ và khích lệ những tín hữu đã rời Giê-ru-sa-lem và đi đến sống những vùng khác. Ông khuyên họ nên cố gắng sống đúng theo Lời Chúa dạy tại những nơi mà họ tới, trong khi họ có rất ít cơ hội gặp những vị lãnh đạo hội thánh tại Giê-ru-sa-lem nữa. Chủ đề chính của thư này là, những Cơ Đốc Nhân phải sống thật theo điều mà họ tin, phải làm theo Lời Chúa dạy. Ông chỉ cho họ làm thế nào để áp dụng đức tin vào những vấn đề họ đang trải qua. Đức tin thật phải sanh ra việc làm, "…nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết" (Gia-cơ 2:17b).

Trong Gia-cơ 4:13-17, sứ đồ Gia-cơ nói đến những người hoạch định tương lai mình mà không nương cậy và cầu xin ý Chúa, thì kế hoạch của họ sẽ đi đến thất bại tồi tệ. Ông đã dùng hình ảnh những người thương gia để dạy những tín hữu vào thời đó, bởi vì một phần trong những tín hữu Do Thái sống bằng nghề trao đổi hàng hóa tại những nơi mà họ sống, còn một số khác thì du lịch vì mục đích thương mại. Những thương gia đã dự định làm một chuyến du lịch đến một thành phố nọ để làm ăn và nghĩ rằng họ sẽ phát đạt. Họ nghĩ rằng họ sẽ toại nguyện theo ý định riêng, mà không cần hỏi đến Chúa, không tìm kiến ý Ngài, giống như họ là người quyết định tương lai cuộc đời của họ vậy; vì họ đã quên rằng, "Lòng người toan định đường lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người" (Châm-ngôn 16:9). Họ đã sai lầm, bởi vì chính Chúa mới là Đấng nắm giữ tương lai và mọi chương trình trên đời sống của con cái Ngài, như một bài thánh ca "Đấng Nắm Giữ Tương Lai" ("I Know Who Holds Tomorrow", tác giả: Ira Stanphil ) đã bày tỏ điều này, phần điệp khúc hát như vầy:
"Tương lai tôi còn có bao lo buồn,
Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an,
Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình,
Và tôi biết Người đi trước tôi."

Thêm vào đó, cuộc đời con người thì chóng qua như "hơi nước" và không ai biết được ngày mai (Gia-cơ 3:14). Cho nên, những tín nhân phải tìm kiếm ý Chúa, và làm theo khi họ còn sống (Gia-cơ 3:15). Hoạch định chương trình thì không có gì là sai, nhưng điều sai lầm đó là không hỏi xin Chúa xem đây có phải là điều Chúa muốn không. Những thương gia này phải nhận biết rằng chỉ một mình Chúa biết điều gì sẽ xảy ra. Cách duy nhứt để hoạch định tương lai đó là tin cậy và chờ đợi ý Chúa. Thay vì nói rằng họ sẽ làm, thì họ nên nói rằng, "ta sẽ làm nếu Chúa cho phép".

Là con cái Chúa, chúng ta phải kính sợ và vâng Lời Chúa, phải tìm kiếm Ý Ngài mà làm theo! Chúng ta không nên đi theo ý riêng, không tìm kiếm danh vọng, vật chất đời này, nhưng phải đặt Chúa trước tiên trong mọi sự, vì đời sống chóng qua, "Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay" (Gia-cơ 4:14b), và chúng ta chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, còn sống hay đi về với Chúa! Cho nên chúng ta "hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy" (Thi-thiên 37:5). Có nhiều khi ý muốn của Chúa không phải là ý của chúng ta, nhưng Ngài là Đấng toàn năng, toàn tri, luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất, như sứ đồ Phi-e-rơ khuyên rằng, "vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy" (1 Phi-e-rơ 3:17). Nguyện xin Chúa giữ chúng ta luôn tìm kiếm đường lối Chúa mà bước đi theo Ý Ngài, bỏ đi ý riêng của chúng ta, bỏ đi sự tự mãn, để chúng ta khỏi bị sa ngã, thất bại; nhưng luôn sống theo Lời Kinh Thánh để làm vinh hiển Danh Ngài, hầu cho thế gian nhìn thấy Ánh Sáng của Ngài mà ăn năn trở về với Chúa! A-men!

Thế gian bề bộn, bất bình,
Cuộc đời chẳng có an ninh trường tồn,
Nhưng ai kính Chúa là khôn,
Phước cho ai biết Châm Ngôn - Lời ngài!
Tuổi xuân rồi sẽ chóng phai,
Trái kia sẽ rụng, buổi mai sẽ tàn...
Nhưng ai yêu mến Thiên Đàng,
Bước theo chân Chúa, bình an đời đời!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
"Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến." – Châm-ngôn 16:1
"Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công." – Châm-ngôn 16:3
"Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, 14 song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. 15 Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. 16 Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. 17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội." – Gia-cơ 4:13-17