Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 101

Bình An Của Đấng Christ




"Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn." - Cô-lô-se 3:15

Thư Cô-lô-se là một trong những thư tín trong tù của sứ đồ Phao-lô, có lẽ vào lúc ông bị cầm tù tại Rô-ma vào khoảng năm 60 S.C.. Thành Cô-lô-se thuộc tỉnh Phirygi, thuộc vùng Tiểu Á ngày nay. Thành này nằm về phía đông thành Ê-phê-sô khoảng 100 dặm, ngay cửa lối vào dãy núi Cadmian (một thung lũng hẹp dài khoảng 12 dặm). Thành phố Cô-lô-se nằm trên sông Lycus (Chó Sói), chảy xuôi về hướng tây đổ vào sông Maeander ngay sau khi chảy qua thành Lao-đi-xê (là Hội Thánh có tình trạng "hâm hẩm" được nói đến trong Khải Huyền 3:15-16). Dầu địa điểm này thật tầm thường, nhưng thư tín này rất quan trọng đối với những tín hữu tại Cô-lô-se. Thư này trình bày phần giải luận tuyệt vời nhất về thần tánh tuyệt đối của Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Thư tín này cũng dạy rất phong phú về các mối quan hệ, những tà giáo, và nếp sống Cơ Đốc.

Trong Cô-lô-se 3:15, sứ đồ Phao-lô cầu xin "sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng" chúng ta, tức là "sự bình an" của Đức Chúa Trời phải đóng vai trò điều khiển linh hồn của chúng ta. Nếu chúng ta có nghi ngờ điều gì, chúng ta phải nên tự hỏi mình rằng, "Điều này có đem lại bình an không?" hay là, "Nếu cứ tiếp tục thực hiện điều này, lòng tôi có được bình an không?" Nếu điều gì đó làm cho chúng ta bất an thì chúng ta cần phải bỏ đi, vì Chúa muốn cho chúng ta bình an chứ không phải bất an! Câu này còn nhắc nhở chúng ta nên tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa khi chúng ta muốn làm một điều gì đó. Nếu ý Chúa muốn chúng ta làm việc gì đó cho Ngài, thì Ngài chắc chắn sẽ cho chúng ta cảm thấy bình an về việc đó. Nếu chúng ta không có sự bình an của Ngài, thì chúng ta đừng nên tiến hành việc đó, và cần tìm kiếm ý Chúa rõ ràng hơn.

Đấng Christ kêu gọi chúng ta hưởng bình an của Ngài, cả về mặt cá nhân cũng như tập thể - là Hội Thánh của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói đây là sự "bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể". Chúng ta có thể sống tách riêng trong bình an của Đấng Christ. Có nhiều người muốn sự thanh tịnh, nên họ dời về sống nơi đồng quê hay lên núi cao để tách xa môi trường đông đúc dân cư. Nhưng đây không phải là mục đích Ngài muốn chúng ta sống, Ngài muốn chúng ta sống liên kết với nhau và "hiệp nên một thể" – là sống đoàn kết trong một thân thể Hội Thánh của Đấng Christ. Ý định của Đức Chúa Trời đó là chúng ta phải nhóm hiệp với nhau trong những hội thánh địa phương. Mặc dù, đôi khi sống với những tín nhân khác có thể có nhiều phen thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta, nhưng bằng cách này, Chúa có thể phát triển nhưng đức tính Cơ Đốc cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta đừng nên lảng tránh trách nhiệm của mình trong Hội Thánh địa phương, cũng đừng bỏ những việc làm tốt trong Hội Thánh và cho anh em chúng ta khi chúng ta gặp chuyện bực mình hay bị chi trích. Ngược lại, chúng ta nên cầu xin Chúa thêm sức, chỉ dạy chúng ta biết cách sống hòa hợp với anh chị em trong Hội Thánh, cùng họ hầu việc Chúa, giúp đỡ và chia sẻ gánh nặng cho nhau, không nên tranh cãi mà làm mất đi sự bình an, hiệp một, và "Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người" (Rô-ma 12:18).

Để có sự bình an của Đấng Christ tồn tại trong chúng ta mãi mãi, chúng ta "phải biết ơn" (Cô-lô-se 3:15c) Chúa. Lời khuyên này được lập lại khoảng 30 lần trong những thư tín của sứ đồ Phao-lô. Chắc chắn rằng tấm lòng biết ơn phải là một tin thần quan trọng cần có trong đời sống Cơ Đốc Nhân – quan trọng không những cho đời sống tâm linh, mà còn cho phúc lợi thuộc thể nữa. Khoa học đã chứng minh cho thấy rằng, những ai có tinh thần vui vẻ, biết ơn Chúa thì khoẻ mạnh và mau hết bịnh hơn là những người có tâm thần buồn chán, hay than thân trách phận. Thường thì chúng ta nghĩ rằng sự tạ ơn là một điều gì đó được quyết định bởi những hoàn cảnh trước mắt chúng ta, nhưng ở đây Phao-lô muốn chúng ta cần phải biết ơn, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, bởi vì chúng ta có rất nhiều điều có thể dâng lên lời tạ ơn. Không phải là không có điều gì để tạ ơn, nhưng bởi tại tấm lòng ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, mà không thấy phước lớn Chúa ban cho mình, là sự cứu rỗi khỏi sự chết, được sự sống đời đời, sự quan phòng bảo vệ của Chúa mỗi ngày khỏi thế gian nguy hiểm này! Lòng biết ơn Chúa là một tác phẩm ngọt ngào và dễ chịu mà nó sẽ giúp chúng ta ngọt ngào và dễ chịu đối với tất cả mọi người. Thay vì ghen tỵ nhau về bất kỳ điều gì đó, thì chúng ta nên biết ơn Chúa về sự thương xót, nhân từ, và ân điển của Ngài - đó là món quà chung cho tất cả chúng ta.

"Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Phi-líp 4:7). Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự bình an miên viễn, tuyệt đối của Ngài, thì chúng ta nên giữ sự bình an này giữa anh em trong Hội Thánh cũng như trong gia đình và xã hội. Muốn giữ được sự bình an của Ngài, chúng ta cần phải biết ơn Ngài về mọi ơn phước, nhứt là sự sống đời đời và sự tha tội của Ngài cho chúng ta. "Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội" (Cô-lô-se 1:12-14). Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống bình an giữa anh em, Hội Thánh, gia đình, bạn bè để cùng nhau hầu việc Chúa; xin Ngài giúp chúng ta luôn biết ơn cứu chuộc và sự sống mà Ngài đã ban cho chúng ta qua Con Một của Ngài! A-men!

Bình an Chúa quá bao la,
Sẽ luôn bao phủ chúng ta mọi bề,
Tâm hồn ta chớ não nề,
Hãy luôn trông cậy mà về bên Cha,
Hiệp chung trong Chúa một nhà,
Bình an vui thỏa thật là tốt thay!
Đồng lòng góp sức góp tay,
Vui làm việc Chúa tháng ngày bên nhau!


Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
Giăng 14:27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
*Có hơn 200 lần "bình an" được nhắc đến
Y-sơ-ra-ên sẽ ở bình an; Suối Gia-cốp phun lên riêng ra Trong một xứ ngũ cốc và rượu; Trời của ngươi nhỏ sương móc xuống. 29 Ồ! Y-sơ-ra-ên, ngươi có phước dường bao! Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi, Thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển. Kẻ thù nghịch ngươi sẽ đến dua nịnh ngươi; Còn ngươi, ngươi sẽ lấy chân giày đạp các nơi cao của chúng nó." – Phục 33:28-29