Từ bài giảng luận "Lời Cầu Nguyện Được Nhậm"
CN May 08, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. (1 Sa-mu-ên 1:27,28)
[đọc 1Samuên đoạn 1]
Nếu như tôi gọi bà An-ne, mẹ của Sa-mu-ên là một người nữ tài đức, thì danh xưng đó không có gì là không xứng đáng. Từ một câu chuyện buồn mở đầu cho sách Sa-mu-ên thứ nhất này, tôi có thể thấy nhiều nét đẹp trong cuộc sống của người phụ nữ khả kính này.
Trong gia đình, nàng được chồng quý mến, bênh vực và ưu đãi, nhưng An-ne không dựa vào thế lực đáng tôn trọng đó để đẩy gia đình vào một cuộc tranh chiến xáo trộn không cần thiết. Nàng vẫn im lặng, nín chịu trong nổi đau thầm kín, để gia đình được yên ấm; ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ. Không dám làm một so sánh, nhưng nếu nhìn lại cùng một hoàn cảnh, Sa-ra của Áp-ra-ham đã có một quyết định theo hướng khác và chúng ta cũng đã biết hậu quả ra sao rồi.
Trong đời sống tâm linh, dù ở trong tình trạng của một xã hội đầy nhiễu nhương, "Đang lúc đó, không có vua trong Y-sơ-ra-ên; ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải"(Các Quan Xét 21:25), những người lãnh đạo tinh thần có những hành vi tắc trách (1 Sa mu ên 2:12-17). Thế mà, người thiếu phụ này vẫn hết lòng trung tín với Đức Giê-hô-va, cho dù phải luôn chịu áp lực từ những người chung quanh, mong thấy nàng sẽ lằm bằm cùng Chúa. Nàng giữ mình thanh sạch khi ra mắt Đức Giê-hô-va để trình bày nỗi khổ nặng mang trong lòng, có đủ tự tin để nói chuyện trực tiếp với Chúa mà không cần qua trung gian nào, than thở chỉ với một mình Chúa mà thôi. Thêm một điều đáng nể đối với riêng tôi về người phụ nữ này, có ai trong chúng ta dám nói với Đức Chúa Trời như vầy: tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó. Tôi không nghĩ đây là một sự bất kính, nhưng bày tỏ một tương quan mật thiết giữa nàng và Chúa Giê-hô-va. Chúa của An-ne là Đức Giê-hô-va vạn quân (câu 11), Chúa có toàn quyền làm nàng son sẻ và Ngài cũng có quyền ban cho nàng một đứa con, nàng hoàn toàn tin cậy đặt mình dưới sự điều động của Chúa. Một điều khác chứng tỏ An-ne là một người được ơn, một tôi tớ của Đức Chúa Trời, nếu ta chịu khó đọc bài ca của nàng, sẽ thấy ở đó có những lời tiên tri về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đấng Mê-xi (1 Sa-mu-ên đoạn 2).
Một người như vậy chẳng phải đã là một đầy tớ ngay lành và trung tín của Đức Chúa Trời sao? Người đã được tham gia vào kế hoạch lớn của Chúa. Một người bị khinh rẻ đã trở thành mẹ của một quan xét lớn, một vị tiên tri hàng đầu của tuyển dân Y-sơ-ra-ên, là một gạch nối quan trọng giữa hai thời kỳ trong nền chính trị của Y-sơ-ra-ên.
Thêm một điều đáng phục ở người thiếu phụ này, nàng đã cầu xin với một mục đích hết sức rõ ràng (câu 11), nàng đã hứa nguyện và nàng đã hoàn nguyện. Đức Chúa Trời đẹp lòng trước con người tầm thường này, nếu không, làm sao giải thích việc nàng còn được cho thêm 5 đứa con nữa sau Sa-mu-ên? (1 Sa-mu-ên 2:21).
Chỉ với lòng tôn kính Chúa trọn thành, một người tầm thường sẽ được Chúa biến nên một người phi thường ngay trong cuộc sống bình thường của người.
Cho dù An-ne không được ghi danh vào danh sách những gương đức tin trong thư Hê-bơ-rơ, nhưng quả đây cũng thật là một gương đức tin lớn. Trước mặt Chúa mọi người đều bình đẳng, Chúa luôn cần những con người trung tín và sẵn sàng thuận phục để góp phần trong những ý định tốt lành Ngài cần thực hiện cho hôm nay và trong tương lai.