Từ bài giảng luận "Chịu Khổ Vì Chúa "
CN June 12, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, (Phi-líp 1:29)
Thật bất ngờ và hụt hẫng, bao nhiêu lần đã đọc đi đọc lại câu Kinh Thánh này mà cho đến hôm nay mới phát hiện ra "chịu khổ" cũng nằm trong danh sách những ơn ban từ Chúa.
Bấy lâu nay, cụm từ "chịu khổ vì Chúa" được diễn giải trong trí bằng những cái gì đó hiển nhiên và nhẹ nhàng không đủ áp lực để có thể thấy như thế là khổ, nghĩa là khốn khó khổ sở lắm trên con đường theo Chúa. Khi mình theo Chúa là đã chấp nhận một cuộc sống không giống người ta, vì thế đâu có gì phải ngạc nhiên khi người khác đối xử với mình bằng những thái độ xem thường, đố kỵ, chê bai hay chống nghịch. Đã qua rồi những thời kỳ bắt bớ, cấm đoán, nghi kỵ; mà nếu như những điều đó vẫn còn thì hình như là chưa tái xuất hiện đủ; ngay hôm nay, những khó khăn về phương diện tâm linh đối với đời này chỉ là cổ tích ghi lại trong sách vở hay chỉ là những định hình không rõ rệt trong sách Khải Huyền, chưa có ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình. Chính vì vậy, hầu như tôi không thấy việc chịu khổ là một điều gần gũi hay thực sự hiện diện trong cuộc sống hôm nay của một Cơ-đốc Nhân như tôi.
Nếu đọc thêm thư Phi-líp đoạn 3, tôi thấy ra rằng cái khổ lớn nhất mà mọi Cơ-đốc Nhân phải hứng chịu và vượt thắng hơn, đó là chính mình. Có một sự cám dỗ vô cùng lớn, dai dẳng và hết sức mạnh mẽ vì dễ lắm "lấy bụng mình làm Chúa mình" ( Phil. 3:19). Phao-lô nói rằng: "tôi xem những điều đó như rơm rác". Phao-lô có thể bỏ tất cả những thuận lợi về nhiều mặt mà ông có để được chỉ duy nhất một mình Đấng Christ cho mọi sự của cuộc đời mình, còn tôi thì sao? Tôi luôn nói rằng có Chúa là phước hạnh, nhưng tôi đã bỏ đi được mấy thứ, để hiện nay Chúa thật sự là chủ; là Chúa trong tấm lòng và trong đời sống tôi? Tôi nắm lấy Chúa vì Ngài là một ông chủ giàu có, đầy quyền lực, có vô số phước lành ban cho tôi vô tận; hay tôi sẵn sàng nhận Ngài như "kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem" "Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông" (Ê-sai: 3,7)? Tin Lành mà tôi rao ra cho thế gian này là một tin dữ đối với họ, "mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến".
Sống với Chúa, hay nói cách khác ở trong Chúa, tôi gần như là nghịch lại với cách mà mọi người đang sống, từ hành động cho đến tư tưởng. Cuộc đời Cơ-đốc Nhân của tôi được Phao-lô mô tả tóm gọn trong mấy lời nầy: "song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng" (1Cô-rinh-tô 9:27). Tôi theo Chúa không phải để hưởng nhàn mà để phục vụ, không phải chỉ hưởng lợi cho riêng mình mà cũng phải ích lợi cho mọi người. Cực là điều dĩ nhiên, nhưng bên sau đó còn có nhiều nỗi khổ đang chào đón tôi vì tôi đã tin và chịu khổ khi mang Danh Chúa.
Không có gì phải bi quan cả! Đức Chúa Trời không gán sự khó khăn, khổ sở trên đời sống kẻ thuộc về Ngài, mà là ban cho, và khi ban cho thời có nghĩa là ích lợi, là phước hạnh, vì cùng với mọi sự đó, tôi luôn có Chúa ở cùng và đồng hành để tôi thấy bàn tay nâng đỡ của Chúa là tuyệt diệu biết chừng nào. "Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng" (Ma-thi-ơ 11:29,30).
So với sự thương khó của Đức Chúa Giê-xu Christ và Ngài đã chiến thắng, so với ơn chịu khổ mà Phao-lô đã học đòi theo Chúa và đã từng trải (Phil. 3:10,11), những điều xảy đến cho tôi ngày nay chưa có gì đáng gọi là chịu khổ. Đối diện với những điều không vui phát xuất từ chính mình, gia đình hay Hội Thánh, tôi cần xem đó như là ơn ban để tôi học bước đi trên khổ nạn để thấy tình yêu của Chúa dành cho đời sống mình và cứ vững lòng, vui thích nhận lấy ơn chịu khổ vì điều đó chứng tỏ Chúa đang đặt tôi trong tầm ngắm yêu thương của Ngài. Có thể là chuyện lớn như "Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước" (Mathiơ 5:11), hay chuyện nhỏ như là "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi"(Giăng 15:18); thì cũng hãy vì Danh Chúa mà chịu khổ.