Từ bài giảng luận "Đấng Chữa Lành"
CN June 26, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta. (Ma-thi-ơ 8:17)
[đọc Ma-thi-ơ 8:1-17]
Mới vài tuần trước đây, tôi đã được đọc Lu-ca 8:40-56, một phân đoạn Phúc Âm với câu chuyện có những con người, sự việc tương tự như các diễn biến được mô tả trong phân đoạn Kinh Thánh được đọc hôm nay. Bài giảng luận hôm trước nói đến những bước đức tin tổng hợp từ ba nhân vật được Đức Chúa Giê-xu chữa lành bệnh; còn hôm nay là nói đến chính Đấng sẵn lòng chữa bệnh với quyền năng kỳ diệu. Tuy nhiên, tôi lại muốn nhìn sự việc từ một khía cạnh khác của những người được ơn này, với ý tưởng lấy từ một chữ trong câu gốc trích dẫn bên trên: GÁNH. Tôi muốn nói đến gánh nặng, áp lực trong cuộc sống đời thường mà họ đã được Đức Chúa Giê-xu giải quyết cho.
Đối với người bị phung (từ câu 1 đến câu 4), gánh nặng của cuộc sống người này không phải chỉ là bệnh tật mà còn là nỗi cô độc khi bị tách khỏi cộng đồng, gia đình và tất cả mọi hoạt động náo nhiệt xung quanh; ai cũng né tránh, khinh tởm và cô lập người. Gánh nặng người phải chịu phát xuất từ những điều luật khắc khe của luật pháp. Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người với lời căn dặn như vầy: "Hãy giữ, chớ nói cùng ai; song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả, và dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để làm chứng cho họ" (câu 4). Cuộc sống của tôi ngày nay còn quý báu hơn như vậy. Đức Chúa Giê-xu Christ đã cất gánh nặng tội lỗi khỏi tôi, đem tôi từ địa vị một tội đồ trước mặt Đức Chúa Trời biến nên con cái của Ngài. Bây giờ tôi sống theo ý muốn của Chúa để làm chứng rằng cuộc sống trong Chúa là tự do, là chuẩn mực, là tốt lành biết bao so với đời sống cũ tối tăm trước kia của tôi. Đức Chúa Giê-xu Christ đã thay tôi làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, và "hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết" (Rô-ma 8:1,2).
Đối với thầy đội ở thành Ca-bê-na-um (từ câu 5 đến câu 12), gánh nặng của người được Đức Chúa Giê-xu cất đi chính là trách nhiệm trước một đầy tớ trong nhà. Với người khác, có thể đây chỉ là một tài sản, không xài được thì vô tư vứt bỏ, nhưng với thầy đội này thì đó là một con người cần được giúp đỡ dù cho điều đó ngoài khả năng của mình. Trên vai tôi hôm nay, có biết bao là gánh nặng làm tôi cứ lo lắng, phiền muộn, có lắm khi vì đó mà tôi cất tiếng phiền trách Chúa. Tôi không nhìn thấy Chúa luôn sẵn lòng đỡ lấy gánh nặng giúp tôi, Ngài muốn nghe những lời nài xin bằng chính đức tin đặt trọn lòng vào sự sắp xếp tốt lành của Chúa. Chúa đã trao trách nhiệm nào đó cho tôi, chính Ngài cũng ban cho tôi đủ sức để chu toàn mọi sự. Đức tin của tôi phải học đòi giống như đức tin của thầy đội ngoại bang này, để thấy rằng Chúa luôn là Đấng giúp tôi chu toàn mọi nghĩa vụ đối với những người quanh tôi.
Còn đối với bà gia của Phi-e-rơ (từ câu 14 đến 16), cơn bệnh làm gánh nặng của bà càng nặng thêm. Một người năng động mà phải nằm liệt giường; chỉ có thể giương đôi mắt mệt nhọc nhìn bao nhiêu công việc chồng chất mà không làm sao giải quyết, chẳng có ai đỡ đần. Đức Chúa Giê-xu chỉ phán một lời, mọi việc đâu vào đó, bà lành bệnh và giải quyết mọi việc tồn động trong bao nhiêu ngày qua; hạnh phúc biết bao. Tôi cũng có thể ở trong tình trạng y như thế, không hẳn là tôi mắc một chứng bệnh phần xác nào đó, nhưng nguy hiểm hơn, một tật bệnh cảm cúm của phần hồn có thể làm ngưng trệ mọi sinh hoạt tâm linh nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi trước Chúa. Chúa thấy và Ngài đưa tay ra, có điều là tôi có sẵn lòng nắm lấy tay Ngài để chổi dậy và tiếp tục công việc mình, để tỏ lòng biết ơn về sự cứu giúp của Chúa, và đem lại phước hạnh cho anh em mình.
Tóm lại, có thể đưa ra một lời kết như vầy: "Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em" (1Phi-e-rơ 5:7). Mọi áp lực của cuộc sống ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể gây khó khăn cho tôi, khi tôi có Chúa và Ngài luôn đến bên cạnh tôi. Có lẽ cũng không uổng phí khi phải nhắc lại lời khuyên của tuần vừa qua: "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ "(Phi-líp 4:6,7).