Từ bài giảng luận "Sự Thờ Phượng Thật"
CN July 03, 2016 - Hội Thánh Norwalk
Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. (Giăng 4:24)
[đọc Giăng 4:1-30]
Chắc không cần phải nhắc lại câu chuyện nổi tiếng này, giữa Đức Chúa Giê-xu và thiếu phụ người Sa-ma-ri bên giếng Gia-cốp ở thành Si-kha. Có nhiều bài học được rút ra từ phân đoạn Kinh Thánh này, nhưng câu gốc trên khớp với chủ đề giảng luận là "Sự thờ phượng Chúa" nên tôi muốn suy gẫm và nhìn lại cách thờ phượng Chúa của mình bấy lâu nay xem có "phải lẽ" không, nói theo quan điểm của Rôma 12:1,2?
Tương tự như khi Đức Chúa Giê-xu đến với thiếu phụ Sa-ma-ri, Đức Chúa Trời đến với tôi bằng tình yêu thương, bằng ân điển, bằng lẽ thật; còn tôi đến với Ngài trong tâm trạng như thế nào, khi Ngài chỉ muốn thấy sự tôn kính của tôi bằng "tâm thần và lẽ thật"? Hãy xem lại một vài điểm trong câu chuyện này.
Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa (câu 15). Dễ lắm, tôi đã, đang và sẽ đến trong sự thờ phượng Chúa với tinh thần như vậy. Chúa với tôi chỉ như hai người xa lạ tình cờ gặp nhau, qua Chúa tôi chỉ muốn trục lợi, để thỏa mãn những nhu cầu được xem là cần thiết mà tôi cần Chúa cung cấp miễn phí. Tôi đâu có làm gì sai trái, Chúa hứa Chúa ban cho nhưng không và tôi đưa tay ra để cầu xin. Nếu chỉ như thế thì mọi người trong thế gian này cũng đang làm y như vây với thần linh của họ, tôi đối xử với Đức Chúa Trời tôi có khác gì hơn đâu? Ý niệm đúng trong điều này được nhắc đến từ lời khuyên của Rô-ma đoạn 12 câu 2: "Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình". Đó phải chăng muốn nói đến một tấm lòng đã được đổi mới và có sự hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Linh? Đức Thánh Linh luôn dạy tôi ham muốn các sự ở trên trời chứ đâu khuyến khích tôi cứ khư khư giữa lấy lòng ham muốn xác thịt, ham muốn các sự hư hoại ở dưới đất này.
Người đàn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi nầy; còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem (câu 19 và 20). Đó là tinh thần thờ phượng Chúa với những cái gì thấy được bên ngoài, những điều gây chú ý, hiếu kỳ, hay những điều tạo ấn tượng vì có liên hệ đến đời sống riêng mình. Tôi không đến với ‘lẽ thật’ nghĩa là không đến với chính Chúa, chính Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa muốn ban cho tôi Nước Sống, trong khi tôi chỉ cần Chúa đáp ứng nhu cầu vật chất cho tôi là quá đủ rồi. Có khi tôi cũng nhìn biết Chúa cần tấm lòng, những tấm lòng chân thật; nhưng tôi cứ bị lôi cuốn vào những cái hình thức, lễ nghi, rồi cứ tập tành theo sự rườm rà với mọi nghi thức; mà quên đi rằng tôi phải có một tấm lòng chân thành kính yêu Chúa khi tiếp cận với Ngài. Như các tôn giáo khác, tôi vẫn thích sự thờ phượng Chúa của chúng tôi cũng phải có nhiều thứ rình rang, phải như thế này thế nọ để không kém sút so với người ta. Tôi nghĩ rằng như vậy mới tỏ được lòng tôn kính Chúa của tôi. Nhưng than ôi! Tôi quên rằng Chúa đã nói với tôi như vầy: "Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng" (1Sa 16:7)
Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? (câu 29). Sự thờ phượng Chúa của tôi chỉ đạt chuẩn khi mà tôi nhìn biết tôi đã gặp được Đấng Christ, Đấng được xức dầu, là Vua là Chúa của cuộc đời tôi. Tôi thật sự đụng đến Lẽ Thật chứ không phải chỉ nghe, hay nói về Lẽ Thật. Nhu cầu cho đời sống tôi không còn chăm chú vào vật chất thấy được bằng mắt, nhưng được nắm chặt lấy Lẽ Thật để được sở hữu chính Chúa, Đấng làm cho tôi có sự sống và sự sống dư dật, mạch sống đó sẽ văng ra cho đến sự sống đời đời, y như lời Chúa đã phán: "uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời" ( câu 14).
Đó phải chăng là điều mà Phao-lô đã nhắc nhở tôi: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào" (Rô-ma 12:1,2).
Tôi ơi! Hãy tự xét mình khi ra mắt Chúa.