Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 113

Khi Còn Có Thể




Truyền-đạo 12:1, "Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng"

Sách Truyền-đạo do vua Sa-lô-môn viết vào lúc ông đã già, là lúc ông đã có kinh nghiệm đời sâu sắc. Ông đã dùng chữ "hư không" 37 lần trong sách này để giải bày rằng, thế gian và mọi sự trong nó đều hư không, rồi sẽ qua đi không còn nữa; nhưng người khôn ngoan là người sống biết kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài. Ông thúc đẩy mọi người nên sống cách khôn ngoan, nên biết ơn Chúa là Đấng tạo nên mình và ban cho mình mọi sự. Mọi người cần phải hầu việc Ngài ngay bây giờ, trước khi tuổi già sức yếu và không còn làm gì được nữa. Cuộc sống vô nghĩa khi chúng ta không kính sợ Chúa và làm đẹp lòng Ngài, nhưng khi chúng ta trông cậy và làm theo Lời Chúa thì Ngài cho chúng ta thỏa lòng trong cuộc sống đầy phước hạnh của Ngài. Đừng để sự nản lòng, thất vọng trong cuộc sống khiến chúng ta từ bỏ Đức Chúa Trời, bởi vì tách xa Ngài thì chúng ta sẽ rơi vào một hố sâu không có sự hy vọng.

Sách có 12 chương, và chương 12 từ câu 1 đến 7 là lời khuyên cho người trẻ tuổi, phải nên nhớ đến Đấng đã tạo dựng nên họ và hầu việc Ngài, lời Truyền-đạo 12:1 nói, "Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng". Ngay từ đầu, con người cần phải "… tưởng nhớ Đấng Tạo hóa …, trước khi những ngày gian nan chưa đến". Chúng ta thấy ở đây, vua Sa-lô-môn không nói là tưởng nhớ Đấng Cứu Rỗi, hay Đức Giê-hô-va, nhưng lại nói là nhớ Đấng Tạo Hóa. Đấng Tạo Hóa là Đấng đã tạo dựng nên thế gian này, trong đó có con người. Như vậy, nhớ đến Đấng tạo nên mình, có nghĩa là con người cần phải biết ai đã tạo dựng nên họ, nguồn gốc của họ đến từ đâu đến. Vì có như vậy thì con người mới biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị trên đời sống của họ và Ngài đã tạo dựng họ cách lạ lùng, để rồi họ mới sống với lòng biết ơn Ngài, như vua Đa-vít đã nói, "Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm" (Thi-thiên 139:13-14). Vua Sa-lô-môn biết tuổi trẻ có nhiều ham thích, đam mê ngông cuồng nhất thời, như là ham chơi, ham tiền, làm theo ý riêng…; cho nên ông đặc biệt khuyên người trẻ cần phải nhớ đến Chúa, biết Ngài là Đấng điều khiển cuộc đời của họ, Ngài luôn ở gần xem xét và biết mọi điều thì họ mới có thể tránh được những cạm bẩy của thế gian! Ông nói, "Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét" (Truyền-đạo 11:9). Chẳng những "tưởng nhớ đến Đấng Tạo Hóa" mà thôi, nhưng còn phải dự phần hầu việc Ngài vì Chúa tạo dựng con người có mục đích cho họ. Chúa muốn con dân có mối quan hệ mật thiết với Ngài, ca ngợi, tôn vinh, cảm tạ Ngài, làm theo Lời Ngài dạy, truyền ra Danh vinh hiển của Ngài cho mọi người đều biết và quay trở về với Ngài! Vua Sa-lô-môn khuyên những người trẻ phải làm những điều này "trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng" (12:1b). Đừng để quá trễ, khi không còn sức khoẻ, tay run, chân yếu, mắt mờ, trí tuệ không còn sáng suốt, thì không còn làm gì được cho Chúa, và lúc đó chỉ là những lời hối tiếc hư không!

Làm người, là những tạo vật của Đức Chúa Trời, chúng ta cần tưởng nhớ đến, biết ơn Chúa ngay khi còn trẻ, trong lúc còn thanh xuân, khi trí óc còn minh mẫn, và còn làm việc được. Đừng lo chạy theo những phồn vinh của đời này, đừng sống thỏa lòng theo ý riêng của mình, vì thời gian qua nhanh, đến khi hiểu được thế gian là hư không, thì có lẽ đã quá muộn màng, thật là hối tiếc! Chúng ta cũng nên nhắc nhở con cháu, những người trẻ tuổi hơn, rằng họ nên biết rằng chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên họ, Ngài chính là Đấng họ nên tin cậy và trông đợi khi còn thơ ấu. Chính mục sư trẻ Ti-mô-thê đã được học Kinh Thánh khi còn thơ-ấu, ông đã biết được đó là Lời quyền năng, ban cho ông sự khôn ngoan đã nhận biết rằng sự cứu rỗi đến bởi đức tin trong Chúa Giê-xu Christ (2 Ti-mô-thê 3:15); và Ti-mô-thê đã trở thành mục sư trẻ được ơn và được sứ đồ Phao-lô yêu mến. Nguyện xin Chúa nhắc nhở và thêm sức chúng ta luôn tận dụng thời gian, sức khoẻ, của cải để hầu việc Chúa cách mau chóng, và cũng nhắc nhở những người trẻ và con cháu chúng ta phải luôn tưởng nhớ đến Đấng Tạo Hóa và hầu việc Ngài khi còn có thể làm! A-men!

Khi còn thơ ấu, chớ mau quên,
Đấng Tạo nhân gian, thật vững bền,
Mọi sự mọi điều, ta sở hữu,
Do Ngài ban xuống, chẳng sao quên!
Ngợi khen, cảm tạ, ơn lành Chúa,
Hầu việc vâng theo, Thánh Kinh khuyên,
Để khỏi đau buồn và hối tiếc,
Khi gian nan đến, thật buồn phiền!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
"và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ" (2 Ti-mô-thê 3:15).
Thi-thiên 71:5, "Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, Và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu."
Thi-thiên 71:17, "Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu; Cho đến bây giờ tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa."