Từ bài giảng luận "Đừng Sợ"
CN July 31, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? (Mác 4:40)
[đọc Ê-sai 43:1-7}
Bài giảng luận của tuần này quá lớn, đó là kết hợp của ba bài giảng có cùng chủ đề từ ba phân đoạn Kinh Thánh khác nhau, thêm vào đó là nhiều dẫn chứng từ các câu Kinh Thánh đơn lẽ, gộp chung lại để chỉ nói đến một vấn đề gói gọn trong một từ duy nhất: "sợ", và nêu ra một lời khuyên ngắn gọn cho tôi là: "Đừng sợ!". Tôi cố gắng ghi nhận lại chỉ với trích đoạn gồm 7 câu của sách tiên tri Ê-sai đoạn 43. Dù không thể đơn giản hóa vấn đề nhưng sẽ dễ dàng để tôi tiếp nhận và ghi nhớ lâu dài.
Chữ SỢ đầu tiên trong Thánh Kinh được tìm thấy trong câu chuyện đau lòng ở đầu sách Sáng-thế, khi tổ phụ A-đam và tổ mẫu Ê-va phạm tội ăn trái cây Đức Chúa Trời cấm đụng đến trong vườn địa đàng: "A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình".(Sáng 3:10). Loài người bắt đầu mất hạnh phúc, mất bình an khi mối tương giao thân thiết với Đức Chúa Trời không còn trọn vẹn.
Và ở đây, Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. (câu 1). Tôi sẽ không còn bị khống chế trong sự sợ hãi nữa, khi tôi chấp nhận hoà thuận lại với Đức Chúa Trời. Điều đó là chủ trương của Chúa chứ không phải đến từ sự cố gắng của tôi. Bởi ân điển, Đấng đã tạo thành tôi không từ bỏ tôi nhưng Ngài bằng lòng chuộc tôi khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Ngài muốn trở nên Cứu Chúa của tôi vì Ngài vẫn luôn yêu thương, quí mến tôi: "Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa ngươi. Ta ban Ê-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ê-thi-ô-bi và Sê-ba làm của thay ngươi. Vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng, và ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi, và các dân tộc thay mạng sống ngươi"(câu 3,4). Khi tôi bước vào định chế Cứu Rỗi, tôi thuộc về Ngài và tôi không còn phải lo sợ gì cả, nhất là sự thạnh nộ của Ngài dành cho những kẻ không chấp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của mình (Giăng 3:36).
Hãy xem sự bảo vệ của Chúa dành cho tôi. "Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi" (câu 2). Đó không những chỉ là lời hứa, nhưng cũng như với dân Y-sơ-ra-ên xưa kia, với tôi ngày nay, Chúa sẽ cho tôi thấy ơn của Ngài bằng chính những cảm nhận của tôi trong mọi hoàn cảnh khó khăn tôi sẽ từng trải trong cuộc đời mình. Vua Đa-vít đã ca ngợi Chúa như vầy: "Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi" (Thi 23:4). Đấng chiến thắng sự chết cùng đi với tôi thì tử thần đâu còn uy lực gì để hù dọa tôi, và với tôi, chết mà còn không sợ thì sợ cái gì nữa đây?
"Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ" (câu 6,7). Địa vị của tôi khi bước vào đời sống mới trong Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời, là người mang danh Chúa tức Cơ-đốc Nhân, với mục đích cao trọng là trở nên những đầy tớ, những thánh đồ của Đức Chúa Trời đặt trên đất này để làm vinh hiển Danh Ngài. Với những danh phận như vừa kể, tôi còn sợ ai trên đất này, như Phao-lô khẳng định trong thư Rô-ma 8:33-39 (vui lòng tìm đọc).
Tôi rất an tâm sống trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy nghe lời Ngài nói với những kẻ thuộc về Ngài: "Hãy nghe Ta, Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng-ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi" (Ê-sai 46:3,4). Đức Chúa Trời không đòi hỏi gì ở tôi, nhưng ban cho miễn phí một xuất bảo hiểm trọn đời, cả đời này và đời sau; bởi đức tin, tôi nhận lấy. Như thế, còn điều gì trên đời này làm tôi phải khiếp sợ, run sợ hay lo sợ dù trên phương diện vật chất, tinh thần hay nghịch cảnh mất hồn mất vía như tiên tri Ê-li bên cây giếng giêng. Cho dù phải gặp hoàn cảnh cay đắng như thế, may thay, Chúa vẫn có ở đó, Ngài đã phán với Ê-li những lời êm dịu nhỏ nhẹ, để đem ông ra khỏi bảo tố sợ hải mà tiếp tục công việc Chúa giao cho. Y như Đa-vít đã kinh nghiệm : "Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài" ( Thi 23:3).
Tóm lại, "Tôi ơi! Tôi đã thuộc về Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, đừng sợ!".