Từ bài giảng luận "Vua Hồi Lai"
CN Aug 07, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. (Giăng 14:3)
( Ma-thi-ơ đoạn 25)
Lần này lại cũng là một bài giảng luận tổng hợp. Câu gốc trưng dẫn chỉ với mục đích nhấn mạnh việc Chúa sẽ trở lại, còn nội dung nói đến những cảnh báo của Đức Chúa Giê-xu trong ba câu chuyện liên kết với nhau của phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 25, về mười người nữ đồng trinh, về mấy đầy tớ được chủ giao cho ta lâng và về sự phân chia chiên với dê. Tất cả đều rất quen thuộc.
Trước hết, hãy nhìn lại câu chuyện của những thiếu nữ đi rước chàng rễ. Họ có hầu hết những điểm chung giống y như nhau. Họ đều là những người có tư cách, được tôn trọng, được mời đến để có mặt trong đám rước chàng rễ sắp đến. Trên tay họ, mỗi người có một chiếc đèn như nhau, trong đèn có dầu và đều được thắp sáng để đợi chờ chàng rễ đến muộn. Ngay cả khi mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu, cả bọn đều buồn ngủ và ngủ gục y như nhau, chẳng có ai hay hơn ai cả. Duy chỉ có một điều khác biệt giữa hai nhóm người khôn và dại này là có hay không có đủ dầu cho đến cuối cùng. Tôi có thể có đủ mọi thứ tốt lành y như vậy trong đời sống theo Chúa và cũng là người đang trông chờ Chúa hồi lai. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ (câu 13). Lời cảnh báo của Chúa vẫn luôn có giá trị với tôi ngày nay, nếu tôi không tỉnh thức, dễ lắm đèn linh của tôi không đủ dầu để tiếp rước Chúa khi Ngài đến, bời tôi hay quên lời dặn dò này: "Anh em (tôi) chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em (tôi) được ấn chứng đến ngày cứu chuộc". tôi không chịu "bỏ khỏi anh em (tôi) những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác", để "ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em (tôi) trong Đấng Christ vậy" (Ê-phê-sô 4:30-32).
Tiếp tục với câu chuyện ta-lâng. Nếu đừng in trí chữ "giao" trong câu 14, và chú ý đến những lời nói của các đầy tớ với chủ mình: "Lạy chúa, chúa đã cho tôi" (câu 20,22); tôi sẽ có một cái nhìn trân trọng hơn với những ta lâng mà Chúa ban tặng tôi. như trong câu chuyện, các đầy tớ đều được chủ ban cho của cải tuỳ theo tài của mỗi người. Họ đều có khoảng thời gian y như nhau để có quyết định cho riêng mình. Người đầy tớ bị chủ gọi là "tên đầy tớ vô ích" (câu 30) bởi vì đã không "ngay lành trung tín". Chúa không đặt tiêu chuẩn bình chọn trên kết quả, trên sự thành đạt của tôi từ thu hoạch thấy được bằng mắt, nhưng Chúa muốn nhìn thấy tấm lòng phục vụ Chúa chân thật và trung tín của tôi trong công việc Ngài giao. Nếu tôi biết Chúa như người đầy tớ vô ích kia thì đúng là … vô ích; vô ích cho Chúa mà cũng là vô ích cho tôi nữa. Sự nhận biết Chúa như thế chỉ là tối tăm, hạn hẹp trong cái đầu ngu muội của tôi, nên kết quả phải bị "quăng ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng", chứ không được "đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi".
Và, trong câu chuyện cuối cùng giữa chiên và dê. Cả hai đều ở trong bầy của Chúa. dĩ nhiên tất cả đều được đối xử, được chăm sóc, nuôi nấng y như nhau. Sự khác biệt giữa hai đối tượng này là làm và không làm. Có thể kể thêm một điều giống nhau nữa là họ không biết mình đã làm hay đã không làm điều nào đó cho Chúa, rất vô tư. "Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo" (Ê-phê-sô 2:10). Đến ngày cuối cùng đó, có thể lắm tôi vẫn cứ là dê trước mặt Chúa và bị phân vào nhóm chịu rủa sả, bởi vì đã ở trong Chúa mà tôi không chịu thay đổi gì cả: "Chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình" (Rô ma 6:13).
Tóm lại, nếu tôi thật sự ở trong Đấng Christ, tôi sẽ không bao giờ lâm vào tình trạng thiếu dầu, thiếu khôn ngoan, hay không kết quả tốt lành cho Chúa, khi còn phải sống giữa đời này. Không phải đợi đến lúc Chúa trở lại tôi mới được sống gần bên Chúa, ngay từ hôm nay, Chúa vẫn đang ở cận kề bên tôi để giúp tôi sống đẹp lòng Ngài, quyết định thể nào là do tôi thôi!