Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 119

Đấng Đáng Ngợi Khen




Nê-hê-mi 9:5b, "Hãy đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng hằng có đời đời kiếp kiếp! Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi."

Vào năm 536 T.C., người Do Thái đã hồi hương lần thứ nhứt, nhưng 100 năm sau, họ vẫn chưa tiến xa hơn trong việc xây lại Ðền Thờ, vì mỗi khi họ khởi công xây vách thành, thì những người lân cận hùng mạnh hơn hoặc phô trương thanh thế ngăn cản họ, hoặc dùng mưu khiến triều đình Ba-tư ra lịnh ngừng công việc lại. Mãi đến năm 457 T.C., thầy tế lễ E-xơ-ra đã cùng một số dân sự hồi hương để tiếp tục xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem. Đến năm 444 T.C., quan trấn thủ Nê-hê-mi cùng với một đội quân hậu vệ, được vua Ba-tư cho phép trở về khôi phục Giê-ru-sa-lem và xây lại vách thành. Trong 25 năm, từ năm 457 T.C. đến 432 T.C., dưới quyền lãnh đạo của thầy tế lễ E-xơ-ra và quan trấn thủ Nê-hê-mi, vách thành Giê-ru-sa-lem đã được xây cất lại, và Giê-ru-sa-lem lại là một thành kiên cố. Nê-hê-mi đã viết sách này vào khoảng năm 430 T.C.; vào lúc này, Nê-hê-mi làm quan tửu-chánh của vua Ạt-ta-xét-xe (Nê-hê-mi 1:11, 2:1), là người giữ một chức vụ tin cẩn, có quyền thế và rất quan trọng. Cha của Nê-hê-mi là Ha-ca-lia và có người anh em tên Ha-na-ni. Tên Nê-hê-mi có nghĩa là "Đức Giê-hô-va yên ủi", rất có ý nghĩa và thích hợp với ông. Nê-hê-mi là một chiến sỹ cầu nguyện, có lòng yêu nước, cẩn thận hoạt động, can đảm, và bền đỗ. Bao giờ ông cũng được thúc giục cầu nguyện trước hết (1:4; 2:4; 4:4, 9; 6:9, 14). Ông để 4 tháng cầu nguyện trước khi thỉnh cầu vua xứ Ba-tư cho phép trở về quê hương để xây lại vách thành Giê-ru-sa-lem (1:1; 2:1). Sau đó, với sự ban phước và giúp đỡ của Chúa, ông cùng dân sự đã xây lại vách thành trong 52 ngày!

Cho dù đã xây xong vách thành, nhưng Nê-hê-mi vẫn chưa về lại xứ Ba-tư, nơi mà ông có một công việc tốt. Ông đã ở lại Giu-đa khoảng 12 năm để tiếp tục phục hưng đời sống tâm linh của dân sự; ông dẫn dắt họ trở lại để sống như dân thánh của Đức Thánh Trời mà Ngài mong muốn. Chương 9 cho chúng ta biết rằng dân sự bắt đầu kiêng ăn, xưng tội, đọc Lời Chúa, và cầu nguyện. Họ đã đọc Lời Chúa trong 1 phần tư ngày (tức là 6 giờ); rồi sau đó họ cầu nguyện và thờ phượng Chúa cũng trong 1 phần tư ngày nữa (9:3); kế đến những người Lê-vi bắt đầu cầu nguyện cho họ (9:4). Trong câu 5, người Lê-vi kêu gọi dân sự "đứng dậy" để ca ngợi Chúa. Trong 5 câu đầu của chương 9, có 4 lần dân sự đã "đứng dậy": lần thứ nhứt họ "đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình" (9:2); lần thứ hai, họ "đứng dậy … đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình… xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ" (9:3); lần thứ ba, họ "đứng dậy tại trên sạp người Lê-vi, và kêu cầu lớn tiếng cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình" (9:4); và lần thứ tư, họ "đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời" (9:5). Hành động "đứng dậy" cho thấy họ có lòng sốt sắng, bày tỏ sự nghiêm trang, tôn trọng để thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đây Dân sự được những người Lê-vi hướng dẫn bắt đầu bằng sự kiêng ăn, xưng tội, đọc Lời Chúa, thờ-lạy, và khen ngợi Ngài. Họ đã cầu nguyện lớn tiếng, không phải để nghe họ rõ hơn, nhưng để cả dân sự có sự phấn khởi, khích lệ tinh thần. Họ khen ngợi Chúa dù trong ngày họ kiêng ăn, vì Đức Chúa Trời xứng đáng được ngợi khen; vì Ngài "là Đấng hằng có đời đời kiếp kiếp! Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi" (9:5b).

Trong phân đoạn này, chúng ta thấy tấm lòng của dân sự thật muốn trở lại hầu việc và vâng lời Đức Chúa Trời của họ. Dân sự đã kỷ niệm lễ Liều Tạm vào ngày 1 tháng 7 (8:2), sau đó 17 ngày, nhằm ngày 24, thì dân Y-sơ-ra-ên đã bắt đầu kiêng ăn, xưng tội lỗi của mình và của tổ phụ ra với Chúa, rồi họ đứng dậy đọc nghe Lời Chúa, cầu nguyện, và thờ phượng Ngài. Đây là một quá trình phục hưng tâm linh mà chúng ta cần học theo. Thêm vào đó, qua lời cầu nguyện trong Nê-hê-mi 9:5b, chúng ta học được rằng, Đức Chúa Trời là Đấng hằng hữu, Đấng trổi cao hơn trên hết mọi danh, Đấng đáng để chúng ta ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh, thờ phượng Ngài! Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cần nhớ rằng Chúa của chúng ta là Đấng không thay đổi, cho nên những lời hứa của Ngài sẽ mãi còn cho chúng ta. Khi nhớ được điều này, thì chúng ta sẽ phải ngợi khen Danh Chúa không thôi! "Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi" (Thi-thiên 147:1). Nguyện xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta biết kiêng ăn, xưng tội, học Lời Chúa, cầu nguyện, thờ phượng, khen ngợi Ngài, để đời sống tâm linh chúng ta được thăng tiến và sống đẹp lòng Ngài luôn! A-men!

Tôn vinh đứng dậy, ngợi khen Ngài,
Hằng có đời đời, chẳng đổi thay,
Kiếp kiếp còn vang Danh Thánh Chúa,
Duy Ngài - Đấng Sống thật quyền oai!
Cao hơn hết thảy lời ca tụng,
Vinh hiển Thiên Đàng, chẳng có hai,
Hãy hát ngợi khen, dâng của lễ,
Rao truyền Tình Chúa diệu kỳ thay!

Ngọc-Huỳnh-Bích