Từ bài giảng luận "Chúa Chọn"
CN Sept 04, 2016 - Hội Thánh Norwalk
Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. (Giăng 15:16)
Thử nhìn các vấn đề được đề cập trong câu Kinh Thánh này ở một góc độ khác hơn là chỉ giải kinh truyền thống, để thấy vai trò của người theo Chúa, hay quan trọng hơn, người hầu việc Chúa là phước hạnh đến nhường nào.
Chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Nếu tôi cứ luôn tưởng rằng việc theo Chúa hay hầu việc Chúa của tôi là do chính tôi quyết định thì sẽ đến lúc nào đó tôi đi vào một sai lầm nghiêm trọng, tôi sẽ cho rằng việc tôi theo hay không theo, làm hay không làm là quyền của cá nhân tôi. Trái lại, nếu tôi nhận biết cuộc đời tôi không còn là của tôi mà đã thuộc về Chúa hoàn toàn, thì tôi sẽ không dám coi thường, bởi quyền quyết định mọi sự bây giờ là do nơi Chúa. Tôi được chọn là ân điển, ân sủng của Chúa dành cho một người không xứng đáng như tôi. Tôi phải đặt mình dưới sự quản lý của Chúa bởi : "tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi" (Galati 2:20). Không phải tôi cho phép Chúa sử dụng tôi, nhưng Chúa đã mua tôi bằng giá rất cao bởi lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài, nên bây giờ chính Ngài đang chiếm ngự và toàn quyền hành động theo ý muốn tốt lành của Ngài cho đời sống tôi.
Để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Chúa không để tôi nên vô ích, nhưng khi tôi ở trong Chúa, đời sống của tôi sẽ sanh ra bông trái tốt lành làm ích lợi cho mọi hoạch định của Chúa. Tôi trở nên người hữu dụng, mang lại kết quả và điều đáng phải lưu ý là "thường đậu luôn", điều đó có nghĩa là tôi không chỉ một vài lần làm nên chuyện cho Chúa, nhưng lúc nào cũng có ích cho mọi công việc của Chúa quy hoạch trên đất này; cho cộng đồng, cho anh em, cho gia đình hay cho cả những người chưa đầu phục Chúa.
Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Đã vậy, Chúa còn thêm một phước hạnh đảm bảo cho nhiệm vụ của tôi được Ngài giao phó. Một nguồn tiếp trợ vô biên từ Đức Chúa Cha. Khi nói đến việc nhân danh Chúa mà cầu xin, điều đó đồng nghĩa với việc Chúa biết tôi trân trọng thể nào đối với Danh của Ngài. Tôi chỉ có thể nhận được sự ban ơn của Đức Chúa Trời khi tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu để cầu xin, và điều đó chứng tỏ tôi ý thức những điều mình cần cầu xin là nhu cần để làm lợi cho Chúa, làm vinh hiển danh Chúa, chứ không phải tôi xin vì lợi ích của cá nhân mình.
Tôi sẽ đi theo Chúa cách vững vàng và hầu việc Chúa có kết quả tốt, nếu tôi ý thức được những điều quan trọng vừa nêu trên. Ngày nay, nếu kiểm điểm lại bằng cách so sánh với ba tiêu chuẩn này, tôi sẽ nhận ra vì sao mình không chịu lớn lên, không mang lại kết quả vinh danh Chúa. Tất cả đều tại tôi, chứ không do Chúa quá chi li, quá chặt dạ với tôi. Tôi đã không biết dùng đức tin nhỏ bé của chính mình để mở kho báu mà Chúa luôn sẵn sàng chu cấp để tôi sống, làm việc và gặt hái kết quả mỹ mãn từ vị trí mà Chúa đã chọn và lập tôi trong nhà Chúa.
Lời này Chúa phán tiếp sau ẩn dụ gốc nho và nhánh không chỉ dành cho các môn đồ được Chúa chọn để đi theo Chúa ngày xưa. Lời hứa vẫn còn có giá trị tuyệt đối dành cho mọi Cơ-đốc Nhân ở mọi thời đại, và ngày nay vẫn không hề suy suyển để tôi nắm chặt lấy mà theo và hầu việc Ngài.