Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 121

Chúa Là Nơi Nương Náu




Thi-thiên 11:4, "Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài; Ngôi Ngài ở trên trời; Con mắt Ngài nhìn xem, Mí mắt Ngài dò con loài người."

Thi-thiên 11 do vua Đa-vít viết, là một Thi-thiên ngắn, chỉ có 7 câu. Thi-thiên này nói về cuộc chiến đấu của vua Đa-vít với những lời cám dỗ kêu ông chạy trốn khỏi kẻ thù, tự tìm sự an toàn cho chính mình; nhưng ông đã nhận biết chính Đức Giê-hô-va là nơi nương-náu cho ông, và ông đã giữ vững đức tin vào Ngài. Có thể ông viết Thi-thiên này vào lúc ông nhận biết rằng vua Sau-lơ đã ghen tị và muốn giết ông vì vua Sau-lơ nghĩ rằng ông muốn lên ngôi làm vua.

Những người bạn đã khuyên ông nên chạy trốn nhưng ông đã không đi vì ông tin cậy Chúa có chương trình cho ông và sẽ bảo vệ ông. Ông nói, "Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va; Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta: Hãy trốn lên núi ngươi như con chim?" (11:1). Chẳng những ông không chạy trốn khỏi sự bắt bớ, hoạn nạn, mà ông còn trả lời rằng, ông sẽ nương náu, nhờ cậy Chúa. Tiếp theo trong câu 4, ông đã cho họ biết rằng, "Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài; Ngôi Ngài ở trên trời; con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người" (11:4). Ở đây, ông nhận biết rằng có Đức Chúa Trời trên Thiên-đàng, "Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài; Ngôi Ngài ở trên trời" (11:4a), nơi mà chúng ta không thể thấy Chúa, nhưng Chúa luôn thấy chúng ta. Chúa ở trong đền thánh Ngài, chính là Hội Thánh Ngài; Ngài là Đức Chúa Trời trong giao ước và tương giao với dân sự Ngài qua Đức Thánh Linh và qua Hội Thánh. Chúa không ở xa chúng ta; Lời Chúa gần với chúng ta; và chính Ngài là Lời Chúa; Thánh Linh Chúa ở trong lòng con dân Ngài – đó là những đền thờ sống và Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Thêm vào đó, Chúa cai trị cả thế gian, "Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, Nước Ngài cai trị trên muôn vật" (Thi-thiên 103:19). Ngài còn biết rõ mọi cá tính của mọi người, vua Đa-vít nói "Con mắt Ngài nhìn xem, Mí mắt Ngài dò con loài người" (11:4b). Ngài không chỉ thấy loài người, mà còn thấy rõ bên trong lòng, mọi suy tưởng và ý định của họ. Như Chúa đã phán với Sa-mu-ên rằng, "… Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng" (1 Sa-mu-ên 16:7). Tác giả Thi-thiên 10 nói, " Chúa đã thấy rồi; vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại, để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại; Còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa; Chúa là Đấng giúp đỡ kẻ mồ côi" (Thi-thiên 10:14). Người công bình luôn có Đức Chúa Trời là nơi nương náu khi gặp hoạn nạn, khó khăn; như Áp-ra-ham tin cậy Chúa, và Ngài đã phán với ông rằng, "…Hỡi Áp-ram! ngươi chớ sợ chi; ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn" (Sáng-thê Ký 15:1b),"Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người" (STK 15:6).

Dầu khi gặp gian nan thử thách, chúng ta học theo gương vua Đa-vít luôn nương cậy Chúa chúng ta. Khi chúng ta vững tin Ngài, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng Chúa ở rất gần; vì biết rằng Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, và thân thể chúng ta chính là đền thờ Chúa ngự. Chúng ta không nên chạy trốn khỏi nan đề, nhưng phải đối diện với nó, và nhờ quyền năng và sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh giúp đỡ; bởi vì Chúa luôn biết mọi sự, xem xét, và sẽ giúp đỡ người trông đợi Ngài. Vua Đa-vít nói, "Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi?" (Thi-thiên 56:4). Thi-thiên 11 rất thích hợp để suy gẫm cho những Hội Thánh, những Cơ Đốc Nhân, những nơi, những lúc mà đang bị sự bắt bớ vì Tin Lành của Đấng Christ. Chúng ta nên vững lòng trông đợi Chúa trong mọi hoàn cảnh, bởi vì, "Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va Khác nào núi Si-ôn không rúng động, Hằng còn đến đời đời" (Thi-thiên 125:1). Nguyện xin Chúa thêm sức và chỉ dạy chúng ta con đường phải đi, dù trong thử thách nhứt, xin cho chúng ta vững tin trông đợi Ngài; xin cho chúng ta nói với kẻ thù rằng, chỉ có Ngài là Nơi Nương Náu vững bền nhất, và không ai có thể hại đến chúng ta! A-men!

Khi đời hoạn nạn khó khăn,
Người đời oán trách bao lần kêu oan,
Nói rằng Chúa chẳng giúp ban,
Để đời sầu khổ nguy nan khôn lường!
Nhưng Ngài vẫn thấy mọi đường,
Biết ai cần giúp, yêu thương mọi người,
Tuy rằng Ngôi Chúa trên Trời,
Nhưng Ngài xem xét cuộc đời nhân gian!
Cho nên ta phải vững an,
Hết lòng trông cậy Chúa ban mọi điều,
Mắt Ngài chăm sóc sớm chiều,
Không ai có thể làm điều hại ta!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
"Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta … Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. 28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta." – Giăng 10:14, 27-28
Thi-thiên 11, "1 Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va; Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta: Hãy trốn lên núi ngươi như con chim? 2 Vì kìa, kẻ ác giương cung, Tra tên mình trên dây, Đặng bắn trong tối tăm kẻ có lòng ngay thẳng. 3 Nếu các nền bị phá đổ, Người công bình sẽ làm sao? 4 Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài; Ngôi Ngài ở trên trời; Con mắt Ngài nhìn xem, Mí mắt Ngài dò con loài người. 5 Đức Giê-hô-va thử người công bình; Nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. 6 Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm; Một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó. 7 Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài."