Từ bài giảng luận "Biết Ơn và Phục Vụ"
CN Oct 09, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? (Thi thiên 116:12)
[đọc 1 Ti-mô-thê 1:12-17]
Trong thư gửi cho các Hội Thánh, Phao-lô thường xưng mình là kẻ tù của Đấng Christ, kẻ giúp việc Hội Thánh, kẻ giúp việc cho Tin Lành. Và trong thư này gửi cho Mục Sư trẻ tuổi Ti-mô-thê, đứa con tinh thần trong Chúa của ông, Phao-lô cũng muốn truyền đạt ý niệm đó cho người đang đi theo dấu chân ông trên đường phục vụ Chúa. Tôi không có được chút gì dể so bì với Phao-lô, ngay cả đối với Ti-mô-thê cũng chưa đáng, nhưng những ý niệm từ các bậc thầy này vẫn có giá trị tuyệt đối cho tôi, nếu tôi đã, đang hay sẽ thi hành một nhiệm vụ Chúa giao cho trong cộng đồng thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên, Phao-lô đã dám khẳng định như vầy: "… dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời" (câu 16).
Điều trước nhất đối với Chúa vẫn là tấm lòng của kẻ sẵn sàng tự nguyện hầu việc Đức Chúa Trời. Tấm lòng đó được đo đạt từ sự biết ơn. Hai lần Thánh Kinh ghi cách Phao-lô nói đến cụm từ này: "ta đã đội ơn thương xót" (câu 13 và 16). Đó có thể chỉ là ngôn từ dịch thuật theo Việt ngữ, nhưng chữ mà Đức Thánh Linh đã cho phép đặt để theo cách này là cho tôi, để tôi phải hiểu theo ý Chúa. Tình cảm mà tôi đối với Chúa đến mức độ nào để tôi nhận nhiệm vụ Chúa giao cho. Đức Chúa Giê-xu một lần kia có phán như vầy: "Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít" (Luca 7:47). Đó là điều tôi phải nhận biết. không phải người đàn bà đó hay Phao-lô mới là người có tội nhiều, chính tôi cũng là kẻ đã phạm tội không nhỏ trước mặt Chúa. Ơn thương xót của Chúa đối với tội đồ như tôi là vô biên vô lượng, huyết Đức Chúa Giê-xu đã đổ trên thập tự để đem tôi từ chết qua sống, từ tội nhân trở nên con cái trong nhà Đức Chúa Trời. Ơn thương xót của Đức Chúa Trời đối với tôi như vậy không đủ lớn để tôi kính yêu Chúa hết lòng, hết ý, hết sức, hết cả tâm hồn mình hay sao? "Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (câu 14). Tôi chẳng phải gắng sức làm gì cả, chỉ lấy đức tin tiếp nhận ơn thương xót đó để được tha thứ hoàn toàn.
"Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc" (câu 12). Không đợi đến lúc ở trong một chức vụ nào đó hay làm một công việc quan trọng mới nói đến lòng trung thành với Chúa. Chúa thấy lòng trung thành đó trước khi Ngài sử dụng tôi trong công việc chung. Đức Chúa Trời sẽ đánh giá tôi qua đời sống của tôi trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi chỉ có thể trưởng thành trong Đức Chúa Giê-xu Christ khi tôi trung tín học biết, bước đi theo, sống hoàn toàn tuỳ thuộc vào chính Chúa. Đó mới thật sự là người xứng đáng để ở trong sự vui mừng của Chúa và hầu việc Ngài có hiệu quả.
"Nguyền xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men. " (câu 17). Mục tiêu của kẻ giúp việc cho Đức Chúa Trời duy nhất gói gọn trong một điều: làm vinh hiển danh Chúa. Nếu bước vào nhiệm vụ thánh dù nhỏ hay lớn chỉ với mục đích đem lại điều gì đó cho chính bản thân, tôi không xứng đáng được gọi là kẻ giúp việc Tin Lành, tôi tớ Chúa.
Nếu Đức Chúa Trời có thể dùng một người như Phao-lô, người mà "ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo," (câu 13), người mà: "trong những kẻ có tội đó ta là đầu" (câu 15); thì cho dù tôi là người thể nào, Chúa vẫn có thể dùng tôi cho công việc của Ngài; nếu tôi thật sự biết mình chẳng có gì xứng đáng, nếu tôi có lòng biết ơn thương xót của Chúa và sẵn lòng để Chúa trang bị cho tôi trong sứ mạng của công việc chung trên đất; tôi sẽ được vinh hạnh đứng trong hàng ngũ của những người được gọi là Kẻ Giúp việc của Đức Chúa Trời, mang trong tâm chỉ duy nhất mỗi một điều nầy: "Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? "(Thi thiên 116:12).