Từ bài giảng luận "Ân Điển Tốt Lành"
CN Oct. 16, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, (Gia-cơ 1:17)
[ đọc Gia-cơ 1:1-17]
Hãy cùng tôi bắt đầu từ một khái niệm trong câu gốc của bài giảng luận: "trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào". Đức Chúa Trời là toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ; Đức Chúa Trời Ba Ngôi là bất biến, và Chúa cũng muốn tôi trở nên giống như Ngài. Con đường thánh hoá mà tôi đang từng bước tiến lên phía trước là chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời, bản thân tôi không thể làm gì được để nên trọn lành, nhưng "Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn" từ nơi Chúa sẽ trợ giúp cho tôi đi hết đoạn đường khó khăn của sự tôi luyện này.
Đúng như diễn giả đã lưu ý cho tôi trong phần nhập đề, thư Gia-cơ quả là có quá nhiều điều lạ lùng, quá sức tưởng tượng và nếu không chuyên tâm, khó mà có thể hiểu được những lẽ mầu nhiệm được nhắc đến trong nội dung của từng phân đoạn.
"hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn" (câu 2). Tôi vẫn luôn thắc mắc khi lúc nào cũng dừng lại ở đây. Quả là không bình thường theo cách suy nghĩ của tôi, cũng như lời chào trong câu đầu tiên "đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an! ". Tìm đâu ra bình an khi phải chịu bắt bớ đến đỗi phải tan lạc khắp nơi. Tuy nhiên, lời chúc đó hết sức có ý nghĩa với những ai lâm vào hoàn cảnh phủi bỏ tất cả để ra đi trong tâm trạng chưa biết mình phải đi về đâu. Và, trong hoàn cảnh chưa biết điều khốn khó nào sẽ ập đến với mình thì lòng bình an sẽ giúp mình bước vào sự vui mừng trọn vẹn. Giải thích làm sao? Hãy xem ở những câu tiếp theo để biết mục đích Chúa muốn tôi được phước: "hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào".(câu 4).
Đó không phải chỉ là lý thuyết, nhưng tôi sẽ trải nghiệm tiến trình mầu nhiệm đó với sự ban cho đặc biệt của Chúa.
Khi tôi đã đặt đức tin mình nơi Chúa, tâm thần tôi sẽ vô cùng ổn định vì Chúa cho tôi một sự khôn ngoan dư dật sẽ ứng phó với mọi hoàn cảnh xảy đến cho tôi trên con đường đầy chông gia của thử thách. Bên tôi luôn có sự giám sát của Chúa, tôi còn gì phải lo lắng, tôi chiến đấu bằng khí giới của Chúa cung cấp thì tôi còn lo sợ điều gì. Chúa chỉ cần nhìn thấy đức tin trong tôi, cho dù đức tin đó chỉ bằng hạt cải.
Từ câu 9 đến câu 11. Hình như là có một ý tưởng chẳng ăn nhập vào đâu xen vào nội dung quan trọng đang được giải bày. Điều này có nghĩa là, chẳng có gì mà tôi sở hữu hay không sở hữu có thể thay đổi vận mệnh của tôi trong môi trường rèn tập. Ai muốn trọn lành để được là con cái của Đức Chúa Trời thì đều phải lấy đức tin bước vào những thử thách, moi thứ đều qua đi, chỉ còn lại là lòng kính mến Chúa đủ để được khen thưởng: "lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài" (câu 12).
Tất cả mọi sự rắc rối làm tôi đánh mất phần thưởng không phải do Chúa quá khắt khe, nhưng do chính cái xấu ở trong tôi : "mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình" "chớ tự dối mình" (câu 13,16). Phải, tôi thất bại, tôi yếu đuối, sa sút hay xa cách Chúa, đều là do tôi muốn làm theo ý riêng, là từ lòng tham vô đáy, là bởi niềm tự hào, là tự mình dối mình để phủi bỏ trách nhiệm về mọi hành vi mình đã làm. Chỉ khi nào tôi nhìn biết tình yêu thương vô lượng vô biên của Chúa muốn tôi trọn lành để xứng đáng ở trước mặt Ngài, để xứng đáng là đầy tớ ngay lành trung tín, là con cái yêu dấu trong nhà đời đời; thì tôi mới thoát khỏi những điều thấp hèn để thấy được sự cao trọng của mình mà sẵn sàng dấn thân.
Tôi sẽ vui mừng dù ở trong hoàn cảnh nào, bởi trong tôi có sự vui mừng ngự trị, nghĩa là có Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa. Xin trích ngang một lời của Chúa Giê-xu đã phán để kết luận: "Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn" (Giăng 15:11). Những điều đó là gì, xin hãy tự trải nghiệm nhé!