Trang Chủ :: Chia Sẻ
Bài 127
Cầu Nguyện Ăn Năn
Ca-thương 5:21,”Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về. Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!”
Ca-thương do tiên tri Giê-rê-mi viết, gồm 5 chương hay 5 bài thơ buồn, nói sự hoang vu của thánh Giê-ru-sa-lem, về tình trạng hư hoại của dân Y-sơ-ra-ên Sách này bày tỏ về tấm lòng than thở, thương tâm khi ông bị tù đày, bắt bớ; khi ông nói lời tiên tri cho dân sự; nhưng tấm lòng hay linh hồn ông luôn kính sợ và trông cậy nơi Ngài. Chúng ta nên đọc sách này, vì nó nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa là Đấng Thánh Khiết, Ngài luôn trừng phạt khi chúng ta phạm tội cho đến khi nào chúng ta thực sự ăn năn, thì Ngài mới tha thứ cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta kính sợ Ngài, vâng lời Ngài; và nếu chúng ta làm điều này thì Ngài sẽ giúp chúng ta làm việc tốt. Ngài rất buồn và giận khi chúng ta không theo đường lối Ngài. Hãy nhớ rằng,
“Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (1 Giăng 4:19); để nhắc nhở chúng ta rằng Chúa yêu chúng ta trước, và tình yêu Ngài quá bao la, cho nên chúng ta cần sống làm vui lòng Ngài.
Ca-thương chương 5 có 22 câu, nhưng không phải là bài thơ theo 22 chữ cái trong tiếng Hê-bơ-rơ. Bài thơ này là “Lời Cầu Nguyện của Giê-rê-mi”, “lời cầu nguyện cho một dân tộc bị hà hiếp” vì tội lỗi của họ. Tiên tri Giê-rê-mi cầu nguyện cho dân tộc của ông là dân đang bị tai họa; ông bày tỏ sự lo lắng về nơi thờ phượng của Chúa - về núi “Si-ôn đã trở nên hoang vu” (5:18); và ông đã hạ mình trước Chúa, tuôn chảy lòng ông ra với Ngài, và cầu xin Ngài hãy thương xót dân Chúa lần nữa. Trong câu 21, tiên tri dùng số nhiều, “chúng tôi”, chính là toàn thể dân Y-sơ-ra-ên đến cầu xin Chúa. Họ tha thiết cầu nguyện với Chúa ban sự nhân từ và ân điển của Ngài trên họ,
“Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sự trở về; làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!” Họ cầu xin Chúa,
“hãy xây chúng tôi trở về Ngài”, đây cũng là lời A-sáp
“nài xin Chúa cứu vớt dân Ngài khỏi hoạn nạn”, trong
Thi-thiên 80:3, 7, và 19, “Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại, và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. … Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. … Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, Làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu.” Mặc dù trong những đoạn trước dân sự phàn nàn rằng Chúa đã bỏ họ vì họ đã phạm tội với Ngài; nhưng bây giờ họ lại cầu xin Chúa xây hay đem họ trở lại với Ngài. Họ không xin Ngài xây lại với họ, nhưng xin Ngài thay đổi lòng họ để họ trở lại với Ngài. Điều này bày tỏ sự nhận biết rằng nguyên nhân mà Chúa bỏ họ, chính là họ. Chúa không bao giờ rời bỏ con dân Ngài cho đến khi chính họ đã bỏ Ngài trước, khi họ không còn kính sợ và thờ phượng Ngài thật lòng. Lời cầu xin này cũng chứng tỏ rằng, họ nhận biết họ yếu đuối, không đủ sức để tự quay lại với Ngài, và họ cần quyền năng, sự trợ giúp của Ngài. Một điều tự nhiên trong con người chúng ta, đó là sự mặc cảm tội lỗi với Chúa, nhưng lại không có khuynh hướng trở về với Ngài, cho đến khi ân điển của Chúa làm việc trong chúng ta. Vì vậy, rất cần thiết cho việc cầu xin ân điển của Ngài, mà chúng ta cân phải tha thiết xin Chúa “xây chúng ta lại với Ngài”, nếu không thì chúng ta có thể không tự mình quay lại được, mà sẽ hoang mang giữa sa mạc bất an không biết đến bao giờ. Ân Điển của Chúa thật là quyền năng và hữu hiệu, mà chúng ta cần phải xin Ngài “xây chúng ta lại”, và chúng ta sẽ được xây lại với Ngài, như vua Đa-vít nói,
“Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến; những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra” (Thi-thiên 110:3).
Sau khi trở lại với Chúa, dân sự còn cầu xin Ngài
“làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa” (5:21b). Họ muốn họ sẽ được sống như lúc trước khi họ phạm tội với Chúa, lúc mà Chúa tràn đầy phước hạnh trên họ, và Chúa cũng hứa rằng,
“Ta sẽ lập lại các quan xét của ngươi như ngày trước, các mưu sĩ của ngươi như lúc đầu. Rồi sau người ta sẽ xưng ngươi là thành công bình, là ấp trung nghĩa” (Ê-sai 1:26); và như vua Đa-vít nói,
“Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng” (Thi-thiên 103:5).
Qua lời cầu nguyện ăn năn này, chúng ta học được rằng, tất cả những ai thật sự ăn năn tội với Chúa, tha thiết cầu xin Ngài đổi mới lại tâm linh, thì họ sẽ luôn nhận được ân điển, sự tha thứ, và quyền năng làm mới lại cuộc đời. Họ sẽ vui mừng và tràn đầy bình an, vì Chúa đã nhân từ, thương xót, đem họ về trong tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Lòng nhân từ và thương xót của Ngài thật hằng có từ xưa và không thay đổi, và vua Đa-vít đã nhận biết điều này, ông nói,
“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài; vì hai điều ấy hằng có từ xưa” (Thi-thiên 25:6). Do đó, chúng ta luôn có hy vọng, dù trong những hoàn cảnh tệ nhất trong cuộc đời, hãy nhớ rằng ân điển của Đức Chúa Trời không bao giờ cạn đối với chúng ta.
Hãy thật lòng ăn năn tội và cầu xin Chúa đem chúng ta lại gần với Ngài càng hơn! Nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng ta, xin cho chúng ta trông cậy vào ân điển đời đời, sự cứu chuộc của Ngài khỏi tội lỗi, và xin giúp đỡ, kéo chúng ta ra vượt khỏi những cám dỗ đời này, và sống càng thánh khiết hơn để làm sáng Danh Chúa! A-men!
Xin Cha thay đổi tấm lòng con,
Làm mới tâm linh, đã mỏi mòn,
Mở mắt lòng này, bừng tỉnh dậy,
Và quay trở lại, với Ngài đây!
Nhân từ thương xót, không hề dứt,
Tình Chúa bao la, mãi tháng ngày,
Gìn giữ kéo con, gần với Chúa,
Vững tin trông cậy, thật từ nay!
Ngọc Huỳnh Bích
Ghi-chú:
Ca-thương 1:16, “Vậy nên ta khóc lóc; mắt ta tuôn nước mắt; Vì kẻ yên ủi làm tỉnh hồn ta thì đã xa ta. Con cái ta bị đơn chiếc, vì kẻ thù đã thắng trận.”
Ca-thương 2:11, “Mắt ta hao mòn vì chảy nước mắt, lòng ta bối rối; Gan ta đổ trên đất, vì sự hủy diệt con gái dân ta. Vì con trẻ và các con đang bú, ngất đi nơi các đường phố trong thành.”
Ca-thương 3:48, “Mắt tôi chảy dòng nước, vì gái dân tôi mắc diệt vong.”
Ca-thương 3:49, “Mắt tôi tuôn nước mắt, không thôi cũng không ngớt”
Ca-thương 3:51, “Mắt tôi làm khổ linh hồn tôi, vì mọi con gái của thành tôi.”