Từ bài giảng luận "Người Lãnh Đạo"
CN Oct. 30, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. (Phi-líp 4:9)
Tôi chú ý đến một ý tưởng được nêu ra nhiều lần trong bài giảng luận: "Dù muốn dù không, Cơ-đốc Nhân vẫn phải là một tấm gương để người khác soi"; và vấn đề mà tôi cần phải lưu tâm cách hết sức nghiêm chỉnh, gương đó sẽ là gương tốt hay gương xấu? Thế thì tôi phải học nơi Phao-lô qua câu nói trên của ông gửi cho anh em tại Hội Thánh Phi-líp: "Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi".
Tôi không phải là một lãnh đạo như Phao-lô, cũng chẳng giỏi giang gì hơn ai, nhưng tôi vẫn phải có đời sống trong Chúa như chính các tiền bối dâng mình hầu việc Chúa, xưa cũng như nay, bởi, chính Đức Chúa Giê-xu Christ có phán rằng: "Các ngươi là muối của đất" (Ma-thi-ơ 5:13) và "Các ngươi là sự sáng của thế gian; …Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời". (Ma-thi-ơ 5:14,16).
Thật không đơn giản cho người xứng đáng được gọi là làm gương cho người khác. Tôi không duyệt xét cả một cuộc đời của người lãnh đạo đầy ơn này, nhưng căn cứ vào chỉ với lời tuyên bố trích dẫn ở trên cũng sẽ thấy biết bao nhiêu là cố gắng để đến một lúc nào đó, dám nói với anh em rằng hãy bắt chước theo tôi. Nếu muốn anh em "học và nhận" điều gì đó nơi mình, tôi phải có và tinh tường những điều đó. Còn vấn đề "nghe và thấy nơi tôi" thì lại càng gian nan hơn gấp bội. Cho dù tôi có nắm bắt được lẽ thật và khôn ngoan vượt bực, nhưng mọi người sẽ đánh giá con người của tôi qua lời nói và cách sống của tôi. Chính những điều hiện thực đó nói lên chính xác bản chất thật hay giả của cá nhân tôi. Tôi có thể thông thuộc toàn bộ Thánh Kinh, nhưng để sống tốt như những điều Chúa phán dạy trong đó con người xác thịt trong tôi không bao giờ chịu để tôi hoàn toàn thuận phục và sống thánh khiết tuyệt đối. Đó là chưa kể, tôi có thể để ý riêng của mình làm lệch lạc lẽ thật của Chúa, tôi sống theo bản ngã riêng mà cứ tưởng luôn đi trong sự công bình của Chúa. Vì thế, điểm quan yếu trong ý thức thiêng liêng này là điều Phao-lô đã từng nhắc nhở anh em ở Hội Thánh Cô-rinh-tô xưa kia: "Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy" (1Co 11:1). Đó là chuẩn mực và cũng là thước đo cho đời sống của tôi, cho dù tôi ở bất cứ vị trí nào trong gia đình Cơ-đốc.
Từ ý niệm này, tôi trở lại với lời tuyên bố chắc nịch nêu trên. Lời hứa "Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em" không phải là kết quả của việc tôi bằng cách nào đó thuyết phục anh em học, nhận, nghe hay thấy ở nơi tôi diều đáng tin, đáng kính, đáng trọng; mà tất cả mọi sự đó để chứng minh rằng trong tôi đã có được sự hiện diện hết sức quý giá của chính Đức Chúa Trời. Và bây giờ, tôi chỉ là người truyền tải cho anh em một bí quyết, một phương cách thực tiễn để anh em cũng có được một cuộc sống có ý nghĩa cho thế gian này, một cuộc đời làm gương tốt như ngọn đèn soi đường cho người khác, đưa họ đến với Đấng ban hạnh phúc thật cho những ai sẵn lòng tiếp nhận Ngài ngự trị vào tấm lòng nhỏ nhoi của mình.
Bởi thế cho nên, những gì tôi học về "Đạo, Chân lý, Sự sống" từ Đức Chúa Thánh Linh sẽ có giá trị để tôi chia sẻ lại cho anh em mình, tôi có nhận từ Đức Chúa Trời thì tôi mới có đủ tư cách đem ơn Chúa phân phát cho người khác, và chính những ân sủng đó trong tôi mới khiến tôi nên đáng trọng trong lời nói và cả trong hành vi cử chỉ mình khi tôi san sẻ phước hạnh với mọi người.
Tóm lại, không phải tôi mà là Chúa, tôi sẽ là gương sáng cho anh em mình không phải tôi tự phát sáng mà trong tôi có Chúa là sự sáng. Châm ngôn của đời sống trong trách nhiệm trọng đại này là "Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy".