Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 132

Thương Xót Người Nghèo




“Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm gié lúa ở đó, thì chớ trở lại lấy. Nắm gié ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm. Khi ngươi rung cây ô-li-ve mình, chớ mót những trái sót trên nhánh; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa. Khi người hái nho mình, chớ mót chi còn sót lại; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa. 22 Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Ê-díp-tô; bởi cớ ấy, ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy.” - Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:19-21

Phục-truyền Luật-lệ Ký là sách thứ năm trong bộ sách ngũ kinh do Môi-se viết. Sách này chứa đựng rất nhiều luật-lệ mà Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài làm theo. Sách được viết vào lúc dân sự ở tại đồng bằng Mô-áp (Phục 1:5), mục đích sách này là để “khuyến cáo người Y-sơ-ra-ê thuộc thế hệ thứ hai đừng đi vào vết xe đổ của thế hệ trước.” Trong Chương 24 từ câu 19 đến 21, là luật dạy phải biết thương xót khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa, hay nói chung là phải biết giúp đỡ, làm việc thiện cho những ai đang cần giúp đỡ, nhất là những người nghèo khổ, không có khả năng sinh sống. Trong câu 19, Lời Chúa nói đến hình ảnh người khá giả đi gặt lúa trong đồng ruộng. Nếu như họ “quên một nắm gié lúa ở đó, thì chớ trở lại lấy. Nắm gié ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa” (24:19a). Đây là một mạng lệnh cho những người giàu, khá giả, có khả năng hơn; họ phải biết nhân từ, thương xót, làm việc thiện cho người nghèo, sa cơ, thất thế, bịnh tật… Trong câu 20, Chúa dùng hình ảnh của người rung cây ô-li-ve để nhặt trái rớt xuống, và Chúa dạy rằng, “chớ mót những trái sót trên nhánh; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa” (9:20). Trong câu 21, Chúa dùng thêm hình ảnh thứ ba về người đi hái nho của mình, và Chúa khuyên người hái nho rằng, “chớ mót chi còn sót lại; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa” (9:21). Trong cả 3 trường hợp này, Chúa dùng hình ảnh cụ thể thường xảy ra trong đời sống của dân sự để cho họ dễ hiểu. Việc thiện ở đây rõ ràng là không nên chắt bóp, keo kiệt trong khi gặt lúa, lượm ô-li-e, và hái nho mà còn xót lại; chớ nên gom hết những trái còn sót lại, mà hãy để đó và có thể nên để sót nhiều hơn để cho những người nghèo, những khác lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa đết mót mà ăn no đủ. Tương tự, trong Lê-vi Ký 19:9-10 nói, “Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng, và chớ mót lại những bông còn sót; các ngươi chớ cắn mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi, hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi”“Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng, và chớ mót lúa sót lại; hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi” (Lê-vi Ký 23:22).

Một điều nữa mà chúng ta học được ở đây là, Chúa muốn dân sự làm việc thiện cho dù là họ không biết những người khách lạ, kể mồ côi, hay người góa bụa là ai; vì những người này sẽ đến mót lúa, ô-li-ve và nho sau khi dân sự đã về rồi. Có nghĩa là khi làm việc thiện chúng ta không cần biết rõ người nhận lãnh là ai, bởi vì Chúa nhìn thấy tất cả và sẽ ban thưởng cho chúng ta. Chúa dạy chúng ta nên làm việc thiện và sẽ ban phước cho chúng ta như lời Chúa hứa, “hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm” (24:19b). Trong Châm-ngôn, lời Chúa nói, “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm-ngôn 19:17); “Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước; Vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó” (Châm-ngôn 22:9).

Chúa Giê-xu của chúng ta là Đấng hay thương xót đoàn dân theo Ngài, và Ngài đã cho họ ăn khi thấy họ đói. Chúng ta nên giúp đỡ, nhân từ, thương xót như Chúa chúng ta. Hãy làm việc thiện cho mọi người và không cần phải biết người đó là ai, vì Chúa biết rõ việc chúng ta làm. Sứ đồ Gia-cơ nói, “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27). Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa đã nhân từ, thương xót chúng ta, đã cứu chúng ta khỏi sự chết, thì chúng ta phải biết ơn Ngài và sống theo như Ngài đã dạy và làm. Nếu chúng ta chưa thương xót, chưa muốn giúp đỡ nghèo mồ côi, góa bụa, kẻ lạ thì chúng ta chưa làm đẹp lòng Chúa, và điều này cho thấy rằng đức tin và lòng kính sợ của chúng ta đối với Ngài chưa được lớn lên! Nguyện xin Chúa mở lòng, mở trí chúng con thấy và làm những việc lành việc thiện cho mọi người đang cần sự giúp đỡ, đừng chần chờ, lưỡng lự mà mất đi phước lành Chúa ban! Xin Chúa cho chúng con làm vì lòng yêu Chúa, vì biết ơn Ngài đã cứu và ban cho chúng con mọi điều, nhất là sự sống đời đời trên Thiên Đàng! A-men!

Thương người goá bụa, mồ côi,
Thương người khách lạ nổi trôi giữa dòng,
Thương người khốn khổ não lòng,
Thương người túng thiếu kẻ không có nhà…
Sẵn sàng giúp đỡ, gần xa, đừng chờ,
Mở lòng rộng lượng bao la như Ngài,
Nhân từ, thương xót, làm ngay,
Để người nhìn thấy được ngày sáng tươi!


Ngọc Huỳnh Bích

Ghi-chú:
Thi-thiên 68:5, “Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa.”
Thi-thiên 82:3, “Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi; Hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt.”
Thi-thiên 146:9, “Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, Nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa; Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác”