Từ bài giảng luận "Sau Chiến Thắng"
CN March 12, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Trong các công việc, người đều được may mắn, và Đức Giê-hô-va ở cùng người. (1 Sa-mu-ên 18:14)
[đọc 1 a-mu-ên 18:1-16]
Bài giảng luận "Sau Chiến Thắng" nói đến ba điều Đa-vít được thêm lên để tiến xa hơn trên đường thành công: thêm thiết hữu, thêm thử thách và thêm thù nghịch. Trong ba điều đó, tôi lại nhìn thấy theo hướng tiêu cực, Sau-lơ đã đánh mất ba điều rất quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của chính mình.
Giô-na-than khế hiệp cùng Đa-vít, bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Người cổi áo mình mặc mà trao cho Đa-vít, luôn với áo xống khác, cho đến gươm, cung, và đai của mình nữa (câu 3,4). Điều đầu tiên mà Sau-lơ để vuột mất là niềm tin của Giô-na-than, con trai mình, người kế vị của ông trong sự nghiệp chính trị. Như thế là tất cả mọi kế hoạch, mọi chuẩn bị, mọi toan tính để làm vững mạnh cho quyền lực, cho tương lai của một dòng dõi đã bị lung lay khi lòng của Giô-na-than đã xoay hướng về Đa-vít. Đó có thể đổ cho là ý muốn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhưng không có nghĩa là Sau-lơ hoàn toàn vô trách nhiệm, bởi người đã không cẩn thận trong trách nhiệm của mình để mất đi trước nhất Thần của Đức Giê-hô-va. Mất Chúa là mất tất cả, khởi đầu là những tài sản vật chất và tinh thần của chính mình. với tôi ngày nay cũng vậy, nếu tôi để Thần Chúa rời xa tôi, tôi sẽ gây phương hại chi anh em, gia đình, nghĩa là trước nhất cho những người thân yêu của tôi.
Những người nữ của các thành Y-sơ-ra-ên đi ra đón Sau-lơ, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp, và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, Còn Đa-vít giết hàng vạn! Sau-lơ lấy làm giận lắm, và các lời nầy không đẹp lòng người. Người nói: Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta hàng ngàn; chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi! (câu 6,7,8). Kế tiếp, Sau-lơ mất dần lòng tin cậy của cộng đồng, của tập thể. Nội dung câu hát có thể chỉ là sử dụng chữ theo niêm luật, không có ý so sánh; nhưng Thánh Kinh ghi lại rằng điều đó làm cho Sau-lơ chạnh lòng, cảm thấy mình thua thiệt, và đó cũng chỉ mới là khởi đầu cho sự mất điểm của Sau-lơ trong lòng dân sự, vì họ tìm thấy một chỗ dựa an toàn hơn qua thực tế. Mất đi năng lực từ Chúa, dần dà trong công việc người khác sẽ thấy mất tin cậy nơi tôi và chính tôi cũng phải nhận ra điều đó. Tôi chỉ có giá trị khi trong tôi có Chúa hành động, Chúa dùng tôi thì tôi mới thật sự có ích lợi cho cộng đồng chung. Bằng ngược lại, sẽ chỉ là những tiếng kêu vang lừng đem lại sự hổ thẹn cho riêng tôi mà thôi.
Nhưng Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu mến Đa-vít. Khi Sau-lơ hay điều đó, thì lấy làm đẹp lòng. Người nói thầm rằng: Ta sẽ biểu hắn cưới nàng, hầu cho nàng làm cái bẫy cho hắn, và hắn sa vào tay của dân Phi-li-tin. Vậy, Sau-lơ nói lần thứ nhì cùng Đa-vít rằng: Ngươi sẽ làm phò mã ta. (câu 20,21). Điều thảm hại hơn, Sau-lơ dần đánh mất đi tính cách nhân hậu, rộng lượng của một người trên trước. trưởng thượng hay của một người lãnh đạo anh minh, sáng suốt. Lúc nào cũng toan tính, mưu mẹo, gây khó khăn cho cộng sự của mình. khi đã mất ơn Chúa rồi thì con mắt chỉ chăm chăm về điều ác.
Hãy đọc lại những câu sau đây để thấy vô cùng cách biệt giữa người được và mất ơn Thiên Chúa:
(câu 1) Đa-vít vừa tâu xong cùng Sau-lơ, thì lòng của Giô-na-than khế hiệp cùng lòng Đa-vít, đến đỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình.
(câu 5) Đa-vít đi đánh giặc nhiều: bất luận nơi nào Sau-lơ sai người đi, thì đều được việc, nên Sau-lơ đặt người làm đầu chiến sĩ; người đẹp ý bá tánh và những tôi tớ của Sau-lơ.
(câu 6) Khi Đa-vít đã giết được người Phi-li-tin, trở về cùng đạo binh,
(câu 9) Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Đa-vít cách giận.
(câu 12) Sau-lơ sợ Đa-vít, vì Đức Giê-hô-va ở cùng Đa-vít, và đã lìa khỏi mình.
(câu 14) Trong các công việc, người đều được may mắn, và Đức Giê-hô-va ở cùng người.
(câu 15) Sau-lơ thấy người được may mắn dường ấy, thì lấy làm sợ người.
(câu 16) Nhưng cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đều yêu mến Đa-vít, bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng.
(câu 28) Sau-lơ nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng Đa-vít. Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu mến Đa-vít.
Chỉ xin được kết luận bằng một lời nhắc nhớ của Phao-lô: "Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. " (Ê-phê-sô 4:30), quyết định là ở chính tôi, Chúa không bao giờ muốn bỏ rơi tôi.