Năm mới Canh Dần lại đến. Người Việt ở Mỹ đón mừng Tết nguyên đán năm nay trúng vào ngày lễ tình yêu Valentine. Tết. Yêu thương. Năm mới. Ước mơ. Người Việt ở Dallas năm nay lại mừng năm mới âm lịch vào những ngày đặc biệt. Tuyết phủ trắng mấy ngày. Có nơi tuyết rơi xuống dày cả ba tất. Một màu trắng xóa. Đài truyền hình nói ở đây chưa hề có tuyết rơi nhiều như vậy trong 111 năm data. Tôi cảm thấy mình được may mắn, sung sướng. Tôi thấy tuyết rơi. Tôi thấy tràn ngập màu sắc trắng. Chưa bao giờ tôi được xem cảnh tuyết rơi đẹp như trong năm nay. Tuyết rơi cả ngày đêm. Mái nhà ngập tuyết. Đường sá ngập tuyết. Công viên ngập tuyết. Tuyết trắng xóa, tinh khiết, kỳ diệu. Chỉ có Trời làm, chỉ có Trời ban. Tuyết hết rơi thì trời rực sáng. Nhất là trời đất ban đêm năm nay mới phi thường. Tôi nhìn ra thấy đất trời sáng rực sáng lên, sáng hơn cả lúc trời đầy trăng. Không một bức tranh nào lớn như vậy. Tôi có cảm tưởng cả thành phố như đang hoà vào một cuốn phim màu đang chiếu. Cuốn phim dài nhiều tập, nhiều cảnh thiên nhiên thật tuyệt vời, không ai đủ khả năng diễn tả.
Tôi suy nghĩ đến tuyết trắng. Tôi nghĩ đến sự sáng tạo. Sự sống Trời ban. Tôi nhớ đến chuyến đi Denver nhân dịp Lễ Giáng Sinh mấy tháng trước đây cũng thấy tuyết. Tôi cùng người bạn lái xe đi giữa cảnh tuyết trắng xung quanh hai bên đường. Tôi đi qua những khu trượt tuyết. Tôi nghe người ta muốn có tuyết rơi thêm. Tôi được tắm ở hồ nước nóng đầy hơi ấm. Nước nóng thiên nhiên giữa trời tuyết. Tôi thấy những đồi núi ngập tuyết và hơi nước bay. Tôi đã kinh nghiệm cảnh tuyết thần tiên ở Colorado.
Nói đến tuyết là nói đến màu trắng. Màu tuyết ở đâu cũng trắng. Nói đến tuyết trắng là nói đến sắc màu, tính chất tinh khôi, trinh khiết, sạch đẹp trong ngần. Kinh Thánh có nói đến tuyết trắng. Kinh Thánh dùng tuyết trắng để ví sánh. "Dầu tội của ngươi đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết…" (Ê-sai 1:18). Tôi rất thích sự ví sánh nầy. Đây là hình ảnh biến đổi. Đây là hình ảnh quyền năng. Đây là chuyện của Trời. Như con sâu lột xác thành con bướm. Như mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân. Như người chết sống lại. Như giấc mơ đẹp thành hiện thực.
Có một câu chuyện lịch sử. Một nan đề và một giải pháp. Vua Đa-vít người Do Thái sau khi phạm tội ngoại tình và bị khám phá ra, ông rất đau buồn và ước mong được Chúa tha thứ. Suốt một năm trời ông chối tội, chối mình. Đến khi vị tiên tri của Chúa khôn ngoan chỉ ra. Khéo quá, không chối đâu được. Ông bắt đầu ý thức sự nghiêm trọng của tội lỗi. Ông cảm thấy bất an và tìm kiếm bình an. Ông có một nan đề và trông mong một giải pháp. Nếu Chúa không chỉ ra, chúng ta ai nấy đều thản nhiên, không thấy mình phạm tội với Chúa. Có thể hôm nay Chúa đang muốn nói chuyện với bạn. Ít người biết đau khổ, bất an là hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi vừa có tính di truyền vừa có tính thực tế cá nhân. Thế gian đề nghị sự chấp nhận và đền bù. Giải pháp của loài người là bên ngoài và tạm bợ. Kinh Thánh kêu gọi ăn năn, thay đổi. Giải pháp của Chúa là vĩnh cửu.
Có thể Chúa đang nói chuyện với bạn, "Bây giờ hãy đến, chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều, sẽ trở nên giống như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên."
Vua Đa-vít không an tâm với giải pháp giải pháp của loài người. Ông ngước mắt lên tìm kiếm giải pháp từ trên, lâu dài và yên ổn. Ông ăn năn tìm kiếm Chúa. Ông thật lòng cầu xin một sự tha thứ, ông cầu xin một đời sống mới. Trong Thi Thiên 51, một Thi Thiên diễn tả nổi lòng của vua Đa-vít, ngay trong kinh nghiệm nầy, đã có một câu ví sánh rất hay. Ông nói, "Xin lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết" (Thi Thiên 51:7). Tôi chưa thấy cái gì trắng hơn tuyết. Vậy mà vua Đa-vít tin rằng khi được Chúa tẩy rửa, tha thứ, biến đổi, ông sẽ trở thành người mới, có đời sống mới trong sạch trắng ngần, trắng hơn tuyết. Thật là một hình ảnh quá hay, chúng ta cần tìm kiếm.
Thi Thiên 51 đã trở thành niềm an ủi và gương sáng cho người có tội ăn năn. Của bạn, của tôi. Ai mà không có tội? Ai mà không cần được tha tội? Thi Thiên 51 là niềm hy vọng cho người yếu đuối. Một phao cứu sinh cho người tin. Vua Đa-vít biết rõ là ông không thể dùng vật chất, lễ lạc, nghi thức, hay cố gắng lập công đức riêng để đền bù cho tội lỗi đã phạm. Ông cần sự tha thứ. Ông cần một đời sống mới. Ông tin Chúa tha và ông đã học bài học tự tha. Ông đã đổ nước mắt và nhận chân rằng, "Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương, thống hối, Chúa không khinh dễ đâu." Ông đã ăn năn tội. Ông đã tha thiết cầu xin, "Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một tấm lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng."
Tội lỗi là nghiêm trọng. Nó phân cách. Nó gây bất an, thù nghịch. Nó tránh né. Nó dẫn đi xa. Chúng ta thường tránh né, che đậy, chối bỏ sự thật. Nhiều người không thừa nhận mình là tội nhân trước mặt Chúa. Nhiều người quên rằng tội lỗi có hậu quả của nó. Chúng ta gieo và chắc chắn chúng ta sẽ gặt. Kinh Thánh khẳng định, "Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời" (Ga-la-ti 6: 8).
Bạn có làm một điều gì đó mà lòng bạn hối tiếc không? Bạn đang gieo và bạn sẽ gặt. Nhưng cho dù bạn không làm gì có tội trước luật pháp loài người, bạn vẫn là tội nhân trước mắt Chúa. Bạn cần Chúa biến đổi. Bạn có thể được Chúa tuyên bố tha thứ để bạn từ địa vị tội nhân có thể trở thành thánh nhân. Khi bạn chấp nhận giải pháp của Chúa bạn sẽ được thay đổi. Bạn không thể lấy lý trí để hiểu hay để giải thích. Bạn chỉ cần tiếp nhận. Bạn chỉ cần đức tin. Nhờ đức tin bạn có thể trở thành người mới. Bạn có thể cầu nguyện xin Chúa ban ơn mới ngay giờ nầy.
Năm mới chúc bạn có đời sống mới. Hoàn toàn mới.
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ