Từ bài giảng luận "Gặp Lại Chúa Lần Đầu Tiên"
CN Aprl 16, 2017 - Hội Thánh North Hollywood
Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. (Giăng 20:31)
[Giăng 20:1-31]
Bài giảng luận xoay quanh những nhân vật được định danh trong phân đoạn áp chót của Phúc Âm Giăng, những người có cơ hội được gặp lại Đức Chúa Giê-xu ngay sau khi Ngài trở về từ trong cõi chết. Đó là Ma-ri Ma-đơ-len, các môn đồ tụ tập nơi kín đáo và Thô-ma tức Đi-đim.
"Đức Chúa Giê-xu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ "(Mác 16:9). Đôi với nàng, ngoài việc Đức Chúa Giê-xu là người thầy đáng kính, Ngài còn là ân nhân đã cứu nàng ra khỏi quyền lực của thế giới tối tăm để nàng được trở lại với đời sống bình thường của một con người. Đức Chúa Giê-xu tắt hơi trên thập tự giá, đó là một sự mất mác lớn cho Ma-ri Ma-đơ-len, mất đi một thân nhân quý mến hơn bất cứ một người thân nào của nàng. Nàng là người sốt sắng nhất trong việc thăm xác Chúa. Trong tâm trí nàng chỉ thấy xa cách bởi sự chết, bởi luôn nghĩ rằng có ai đó đã dời xác thầy mình đi rồi. Nàng cảm thấy như là mất tất cả, khi mối thâm tình từ nay không làm sao tìm lại được. Cho đến khi Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi Ma-ri, Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa là thầy)! (câu 16). Chúa Phục sinh đã xác nhận sự tương giao thân thiết đó y như Thánh Kinh đã ghi chép: "Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng" (Giăng 13:1b). Chúa Phục Sinh cũng đã làm điều đó cho tôi ngày nay: "Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết "(Rô-ma 5:8). Tình yêu thương đó không hề suy suyển hay dời đổi, cho đến ngày tội được gặp lại Cứu Chúa trong thiên quốc. Chúa của tôi là Đấng Sống, tôi phải gặp được Chúa để không còn rao báo sai lạc nữa mà thật sự trở nên một chứng nhân đáng tin cậy của Chúa.
Chúa Phục Sinh sau đó đã làm cho lời rao báo của Ma-ri Ma-đơ-len trở thành hiện thực, Ngài đã hiện ra cùng các môn đồ của Ngài khi họ tập họp trong lo sợ. Và "Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy" (câu 21). Dù vẫn tập họp với nhau lại, nhưng họ đang sống trong tuyệt vọng, bầy chiên không có người chăn. Chúa Phục Sinh đem lại cho họ niềm hy vọng tiếp nối, họ vẫn được sự thống lĩnh của thầy mình để tiến hành công tác đem hi vọng đến cho những người còn đang sống trong trâm luân của tội lỗi. Ngày nay, tôi cũng đang sống trong niềm hi vọng mà không một thế lực nào cướp mất được điều Chúa đã hứa cho tôi.
Tin Lành từ một người nữ bị xem thường đã được truyền đến cho các môn đồ thân tín của Đức Chúa Giê-xu, sau đó, chính các môn đồ báo tin cho một kẻ vô tín còn sót lại, Đức Chúa Giê-xu Phục Sinh đã đến với Thô-ma. Đức tin đó đã suy sụp đến tột cùng đã được Chúa Phục Sinh vực dậy và làm cho vững tin để bắt đầu mở ra một dòng dõi mới thuộc về Chúa, dòng dõi của đức tin :"Đức Chúa Giê-xu phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! " (câu 29). Tôi nay là một trong những người được phước hạnh vô song đó, người thuộc về dòng dõi đức tin mà Chúa trân trọng.
Phao-lô đã nói với Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng: "Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương". Tôi muốn liên kết ba viên ngọc quý của Cơ-đốc Nhân này với sự kiện được ghi chép trong Phúc Âm Giăng vừa phân tích ở trên. Trong Đức Chúa Giê-xu phục sinh, tôi được tăng trưởng những điều đó trong Chúa Thánh Linh để rồi Ngài là ấn chứng giúp tôi bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong nước vĩnh hằng đang chờ đón những người được Chúa phục sinh biến đổi cuộc đời mình.