Tân ước lên án tinh thần chiến tranh "Điều gì gây nên chiến tranh, và điều gì gây nên tranh đấu ở giữa vòng anh em?” Gia-cơ em của Chúa Giê-su đã hỏi, "Không phải do những ham muốn đang đấu tranh với nhau trong chi thể của anh em sao?” Anh em tham muốn mà chẳng được gì; anh em giết người và ganh ghét mà không chiếm đoạt được; anh em vẫn tranh chấp và chiến đấu” (Giacơ 4:1-2).
Nhưng chúng ta không phải ngạc nhiên vì hình ảnh truyền thông bản chất của đời sống tín hữu. Đức Thánh Linh cũng có thể dùng những tranh chiến đó. Không còn hình ảnh nào thích hợp hơn nữa. Cùng một sự can đảm, cùng một sự tỉnh thức, trung thành, chịu đựng, tháo vát, sức mạnh, tài khéo, kiến thức về kẻ thù, cùng một sự mong giải quyết cho tới chết để tranh đấu đến cùng để đạt được kết quả và bằng bất cứ giá nào phải là đặc tính của đời sống người tính hữu khi họ tranh đấu với thế gian.
Nhưng tôi đang diễn tả nó cách sai trật. Chiến tranh không phải là điều để minh họa phương diện của đời sống tín đồ. Đời sống Cơ đốc là một cuộc chiến. Tôi thật muốn đi sâu hơn nữa. Chiến tranh của thế gian nầy chưa phải là chiến tranh thật, nhưng chỉ là một phản ảnh yếu ớt và xấu xa của cuộc chiến tranh thật. Con cái Chúa phải tham gia vào trận chiến thật sự nầy. Chiến tranh trên thế giới nầy cũng giống như những rúng động của một trận động đất đã xảy ra lâu lắm rồi. Cuộc chiến của Cơ đốc nhân xảy ra tại trung tâm của động đất và chắc chắn sẽ có nhiều người chết hơn.
Người Thanh Giáo hồi xưa thường nói đến ba trận tuyến mà người lính của Chúa Giê-su phải đề phòng bị tấn công: thế gian, xác thịt và ma quỷ. Tân ước thêm vào điều thứ tư: sự chết. Chúng ta chỉ mới thấy một phần thôi, nhưng tôi xin giải nghĩa cả bốn điều.
Chiến Trận Với Thế Gian Kinh Thánh nói về thế gian theo ba cách. Thứ nhất là về trái đất. "Đất và muôn vật ở trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó” (Thithiên 24:1). Kế tiếp là thế giới của loài người, thế giới mà Đức Chúa Trời yêu thương và chết thay. "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài... ” (Giăng 3:16). Cuối cùng là các linh của thời đại Giăng viết "Chớ yêu thế gian hay những sự thuộc về thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì sự yêu mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người đó” (1Giăng 2:15). Ông muốn nói đến thời đại chúng ta đang ở, giá trị, mục tiêu và lối sống.
Vậy thì chúng ta đang chiến đấu với thế gian nào? Rõ ràng chúng ta phải nhìn kỹ điều mà chúng ta gọi là các linh của thời đại. Như vậy có nghĩa là chúng ta thấy mình xung khắc với thế giới của loài người là thế giới mà Chúa Giê-su chết thay sao? Trong bất cứ trường hợp nào, làm sao để định nghĩa các linh của thời đại? Chúng ta phải tranh đấu với điều gì? Tinh thần của thế gian (sự tham muốn của xác thịt, sự tham dục của mắt và kiêu ngạo của đời). Trận chiến với "thế gian” và với "Ma quỷ” ở tại điểm nầy là một và cùng một trận chiến, trong phần sự cám dỗ của ma quỷ tôi sẽ đề nghị cách bạn chiến đấu chống lại nó.
Nhưng thế gian hơn là cách bạn nhìn sự việc, tìm thú vui thể xác, sở hữu những vật chất đẹp đẽ và kiêu ngạo của các thần tượng chúng ta thờ phượng. Là con cái Chúa bạn bị người thế gian bao quanh là những người sống cầu tiến, mưu cầu vật chất và tất cả những thứ khác. Khi bạn tiến đến chỗ phủ nhận các linh của thời đại mà bạn đang sống và đề Chúa Giê-su cao hơn hết, lối sống của bạn sẽ đụng độ với lối sống của họ. Một số người sẽ không ưa bạn. Bạn có thể bị châm chích hay từ khước nhục nhã. Chúa Giê-su phán: "Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy vui lên đi! Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).
Có rất nhiều sự hiểu lầm về quan hệ của con cái Chúa với thế gian. Một số Cơ dốc nhân trong mọi lớp tuổi hoàn toàn rút lui khỏi người chưa tin Chúa. Các tu viện và nữ chủng viện đổ nát là đài kỷ niệm cho niềm tin của họ. Trong vòng những người Tin lành thuần túy hiện đại chúng ta rút lui bằng cách giảm thiểu tới mức tối đa sự tiếp xúc với người chưa tin Chúa và chỉ liên kết với tín hữu thôi. Đời sống xã hội của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào các sinh hoạt trong Hội Thánh, và giải trí bằng cách coi Tivi. Chúng ta đã lẫn lộn việc phân cách khỏi tội lỗi với biệt lập với các tội nhân.
Nhưng Chúa Giê-su không kêu gọi chúng ta để sống biệt lập. Thật vậy, chúng ta không thuộc về thế gian (không chia sẽ giá trị của nó) nhưng chúng ta ở trong thế gian. Rút lui khỏi thế gian có nghĩa là "dấu đèn trong thùng” hay "muối của đất” gói kín trong bao nhựa. Đó cũng là để tránh sự đau đớn do sự xung đột và từ khước. Tránh giao thiệp với người chưa biết Chúa là chúng ta thối lui trong các bức tường của một Hội Thánh đang phải chiến đấu. Đó là biến một Hội Thánh đang tấn công thành một Hội Thánh bị vây hãm, đó là sự thay đổi mà ma quỷ rất muốn nhìn thấy.
Vậy thì, có hai điều rõ rệt về chiến trận với thế gian. Chúng ta phải thù ghét, không thích và chối bỏ các linh của thế gian. Chúng ta phải xé rách tất cả các khuynh hướng phản bội muốn thờ phượng thức ăn, ngủ, tình dục, sở hữu những cái đẹp và danh tiếng trong vòng người thân của mình. Tất cả những điều nầy, nếu ở vị trí đúng của nó thì không sao cả, nhưng không bao giờ được trở thành mục tiêu của sự thờ phượng. Chúng ta không thể đánh bại các thần tượng nầy bằng cách sống khổ hạnh.
Nhưng chỉ để Chúa Giê-su làm chủ thì chúng ta mới có thể chiến thắng được trận chiến nầy. Bất cứ lúc nào xung đột xảy ra giữa việc vâng lời Chúa và nhường chỗ cho những ham muốn hợp lý. Chúa luôn phải được ưu tiên.
John White