Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1

Đợi Chờ

Tôi vẫn còn nhớ, thời gian ở trung học trong giờ Việt văn khi tôi bắt đầu học luật làm thơ “Song Thất Lục Bát”, cô giáo viết lên bảng hai câu đầu của luật thơ:

                   ‘Bằng bằng, trắc trắc, bằng bằng trắc

                   trắc trắc, bằng bằng, trắc trắc bằng. ‘

và đố chúng tôi rằng người nào đọc được ngay hai câu đúng luật thơ viết trên bảng sẽ được năm điểm. Lúc đó bất ngờ tôi nhìn thấy hai chữ “ĐỢI CHỜ’ được khắc trên bàn của tôi. Tôi lập tức giơ tay và đọc:

                   ‘Chờ chờ, đợi đợi, chờ chờ đợi

                   đợi đợi, chờ chờ, đợi đợi chờ.’

Kết quả là tôi thắng, vì các bạn khác đã cố gắng để nghĩ ra câu thơ có ý nghĩa nên không đủ thì giờ.

Đợi chờ mà tôi vừa nói trên chỉ là câu chuyện vui nhỏ thuở học trò. Những năm tháng đầu tiên ở Hoa Kỳ cuộc sống như phải làm lại từ đầu, lại phải đến trường ở tuổi gần bốn mươi. Đợi chờ ngày ra trường, và lại đợi chờ công việc làm, và một chuổi đợi chờ không ngừng tiếp diễn.

Sự đợi chờ của tôi có gì khác hơn ‘ĐỢI CHỜ’ của một số nhân vật nổi danh trong Kinh Thánh?

Nô-ê

Chúa bảo Nô ê đóng một chiếc tàu lớn vì Ngài sẽ đỗ cơn mưa rất lớn để tiêu diệt mọi sinh vật trên trái đất. Nô-ê đã vâng lời, làm theo mặc cho sự nghi ngờ và chế diểu của láng giếng. Ông đã ‘CHỜ ĐỢI’ Chúa trong một trăm hai mươi năm, và cuối cùng việc xảy đến y như Chúa nói.

Gióp

Gióp là người kính sợ Chúa nhưng ông đã lâm vào cảnh mất người thân, của cải và chịu đau đớn vì bịnh tật. Vợ ông đã bảo ông hãy nguyền rủa Chúa nhưng Gióp đã không làm như vậy mà vẫn trung tín đợi chờ Ngài.

Áp-ra-ham

“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ra-ham rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa-sả kẻ nào rủa xả ngươi; và các chi tộc trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 12:1-3). Với lời hứa của Chúa ở trên, ông đã ‘ĐỢI CHỜ’ Ngài trên một trăm năm.

Giô-sép

Ông đã chịu đựng mười bốn năm trong lao tù của Ai Cập vì tội mà ông không làm. Trong hoàn cảnh như vậy, ông đã đợi chờ Chúa, không đau khổ, nản lòng mà vẫn mạnh mẻ giữ sự trung-tín, và tin tưởng sự trị vì của Ngài.

Môi-se

Môi-se là con nuôi của con gái vua Pha-ra-ôn, một ngôi sao sáng của Ai Cập. Năm bốn mươi tuổi ông đã giết một người Ai Cập và bỏ trốn. Trong bốn mươi năm sống một mình ở sa mạc, Ông đã đợi chờ Chúa.

Phao-Lô

Phao-lô là người có địa vị quyền hành trong những người Pha-ri-si. Ông đã bắt bớ và hành hại nhiều người tin Chúa. Nhưng Chúa đã có một chương-trình cho ông, và Ngài đã cải hóa Phao-lô. Phao-lô tìm thấy mình trở lại như con trẻ, cần lớn lên trong đạo của Chúa. Đấng cứu rổi, Người mà ông đang ‘ĐỢI CHỜ’ trên suốt quãng đời còn lại của ông.

Jê-sus

Trước khi thánh chức của Chúa bắt đầu, Satan hứa cho Chúa tất cả quyền trị vì thế giới nếu Ngài chỉ thờ phượng chúng. Nhưng Jê-sus đã vâng lời Cha để ‘ĐỢI CHỜ’, chịu đựng, “hy sinh trên thập tự giá” vì tội lỗi của nhân loại, và ngồi bên hữu của Đức Chúa Cha.

Sự ‘ĐỢI CHỜ’ của những vị mà tôi vừa nêu trên là gương tốt cho chúng ta noi theo. Đối với tôi, ‘ĐỢI CHỜ’ bây giờ là sự trả lời của Chúa cho những điều cầu nguyện của mình. Tôi đang đợi chờ được nhìn thấy người bịnh hoạn được bình phục, anh em lầm lạc quay lại đầu phục Chúa, và hạt giống về đạo Chúa mà tôi đã gieo được nẫy mầm. Tôi vui mừng khôn xiết nếu được thấy: nụ cười tươi nở trên môi của người có tấm lòng tan-vỡ; của những ai đặt nặng tiền tài danh vọng sẽ biết được đó là phù du; người nào luôn sống trong lòng ganh tị hiểu được điều đó Chúa chẳng đẹp lòng; tha nhân phải bôn ba, vất vả đeo đuổi những việc xa xôi - điều không có trong tầm tay hay không đủ khả năng để thực hiện trở nên thỏa vui trong hoàn cảnh Chúa an bài. Xin Ngài ban phát sự khôn ngoan cho người Việt Nam sống ở nước ngoài, học được điều hay của xứ người mà vẫn giữ được đạo-đức tốt đẹp của dân tộc. Cho quê-hương, tôi đang ‘ĐỢI CHỜ’ những người trẻ tuổi lớn lên trong sự khôn ngoan tri thức để xây dựng Việt Nam giàu mạnh phú cường.

Tôi ‘ĐỢI CHỜ’ đứa con yêu dấu lớn khôn, khỏe mạnh, chững chạc, và biết giữ lời Chúa trong lòng. Trong yên lặng, ‘ĐỢI CHỜ’ Ngài điều khiển những bước tôi đi, với mơ ước luôn được bình an tin-tưởng. Và cuối cùng một ‘ĐỢI CHỜ’ đầy ý nghĩa, không phải chỉ cho tôi mà cho tất cả chúng ta, đó là ‘Ngày Chúa tái lâm’.

                                                                     RWT – Thu 2009

Bạch-Tuyết

Portland Oregon