Vài năm trước đây một mục sư tôi gọi là Ken đến văn phòng tôi. Ken còn trẻ, mạnh mẽ , đẹp trai và có vợ đẹp và con ngoan. Trước khi trở thành tín hữu, anh dính líu vào việc hút xách. Ken rất biết ơn Chúa đã giải cứu và cứu anh, anh thường khóc trong khi thờ phượng Chúa. Lòng tôi được đụng chạm sâu xa khi nhìn thấy người trẻ này yêu mến Chúa. Ken là một người tốt, đáng kính và là người cha nhân hậu. Anh ý thức sâu xa anh đã được Chúa tha tội và vì vậy anh rất yêu mến Chúa.
Nhưng anh đang tranh chiến trong nhiều tháng nay và anh vẫn còn ám ảnh. Cuối cùng anh không chịu nỗi sự ám ảnh và quyết định đến hỏi tôi. Khi anh bước vào văn phòng tôi, anh trông vẻ rất tội nghiệp.
Tôi hỏi, "Anh có vấn đề gì không ?”.
Ken bắt đầu kể cho tôi nghe về tiểu sử gia đình anh. Chuyện xảy ra là có nhiều người bị bệnh tim và hậu quả là nhiều người nam chết sớm trong gia đình anh. Anh nói, "John à, tôi tranh chiến với nỗi sợ chết vì bệnh tim. Tôi đã đăng ký khám bác sĩ và đến giờ tôi trông khỏe mạnh. Tuy nhiên, tôi không thể xua tan nỗi sợ chết bất đắc kỳ tử. Tôi sống với nỗi sợ này, nhưng đôi khi nó hoàn toàn áp hãm tôi. Tôi toát mồ hôi hột – áo quần ướt đẫm mồ hôi. Việc này xảy ra vào ban đêm hay là lúc tôi ở một mình hay lúc tôi tiếp xúc người ta hay trong buổi nhóm hội thánh. Tôi đường như không kiểm soát nỗi sợ hãi – nó đến bất chợt, không lời cảnh báo và hãm áp tôi.”. "Tôi cầu nguyện tha thiết. Tôi xin Chúa cất đi nỗi sợ và giúp tôi không đầu hàng cái cảm giác chết người này.”
Đó là lúc tôi nhảy vào: "Ken à, đó là lý do anh không thấy kết quả gì. Anh cầu nguyện xin Chúa, nhưng anh không nói trực tiếp với kẻ thù như Chúa Giê-su đã làm trong sa mạc. Lời Chúa dạy chúng ta hãy ‘chống cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn’ (Gia 4:7). Anh phải làm chuyện này ! Chúa Giê-su đã đánh bại satan, nhưng sau đó Ngài về thiên đàng và Ngài ngồi bên tay hữu của Đức Chúa Trời. Trước khi về trời, Ngài ban cho chúng ta uy quyền và quyền năng để thực thi ý Ngài trên kẻ thù đã bị đánh bại. Chúa Giê-su nói rất rõ rằng, ‘Các quỷ phải phục các con’ (Lu 10:20). Chúng phải vâng phục anh. Chúng ta được dạy phải dùng Lời Chúa nói với kẻ thù và ra lệnh cho nó vâng theo lời hứa giao ước.”
Bạn tôi lắng nghe kỹ nên tôi nói tiếp, "Ken à, có những lúc kẻ thù hãm áp tôi và tôi chịu không nổi nữa thì tôi ra ngoài tìm nơi vắng vẻ để không ai nghe tôi. Rồi tôi bắt đầu la hét lớn tiếng, bởi vì từ sốt sắng nghĩa là tôi phải dồn hết cả linh, hồn và xác tôi vào đó. Thân thể là phần để tôi nói ra nên tôi nói, ‘Được rồi, hỡi ma quỷ nếu đó là cuộc chiến ngươi muốn thì ấy là cuộc chiến mà ngươi sẽ lãnh đủ ! Nhưng ta nói cho ngươi biết trước rằng ngươi sẽ bị đánh tả tơi lần nữa vì ta có gươm còn ngươi thì không có. Ta sẽ dùng gươm Thánh Linh, và ta sẽ chặt ngươi ra từng mảnh và đến lúc đó nếu ngươi không đủ sức và chạy trốn thì ta sẽ chặt ngươi ra từng mảnh cho đến khi ngươi bỏ chạy khiếp sợ. Bây giờ Lời Chúa nói... ”
Ken lắng nghe khi tôi chia sẻ một đoạn Kinh Thánh từ Lời Chúa về sự chữa lành, sự tự do khỏi sợ hãi, sự cung ứng và sự giải cứu. Tôi chỉ cho anh biết cách để lấy lời hứa ghi trong Kinh Thánh và biến nó thành gươm chiến trận. Tôi nói cho Ken biết rằng anh phải nói trực tiếp và nhiệt thành với linh sợ hãi. Chúng tôi nói chuyện thêm một hồi nữa, tôi cầu nguyện cho anh và anh tạm biệt.
Sáu tháng sau Ken trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi thấy sự nặng nề vẫn còn trên anh. Tôi hỏi anh ra sao, nhưng tôi đã biết anh sẽ nói gì rồi.
Anh kể, "John à, còn tệ hơn trước đây nữa. Tôi chống trả sợ hãi thường xuyên hơn cách đây sáu tháng. Dường như việc này xảy ra hầu như mỗi ngày: tôi sợ toát mồ hôi, áo quần ướt đẫm từ trong ra ngoài, đức tin tôi lung lay. Và tôi gặp rắc rối khi giúp đỡ các tín hữu khác do tôi cũng gặp tranh chiến.”
Ken chồm dậy và xấu hổ nhìn nhận, "John à, tôi đã kiêng ăn, cầu nguyện, và thậm chí kêu cầu Chúa tha thiết và hết lòng xin Ngài giúp tôi. Tôi không thấy bớt đi hay nhận đáp lời. Tôi sắp mất trí rồi.”
Tôi hơi nghi, "Ken ơi, anh có làm những gì tôi bảo anh làm cách đây mấy tháng không ? Anh có tìm nơi vắng vẻ và chống trả trực tiếp ma quỷ không ? Anh có nói Lời Chúa với nó không ?”.
Ừ thì... tôi không làm vậy.” Tôi nổi giận. "Ken, không có gì xảy ra đâu, không có thay đổi nào trừ khi anh đối diện trực tiếp kẻ thù bằng gươm của Thánh Linh, là Lời Chúa.”
Anh cúi đầu và tôi thấy anh bắt đầu rụt rè. Tôi nghĩ anh không đồng ý với lời khuyên của tôi, nhưng anh trở lại gặp tôi vì anh biết những người khác đã đến gặp tôi và được giúp đỡ. Anh là người có đức tin và thật sự tin Chúa là Đấng quyền năng đủ để trả lời tiếng kêu cầu của anh, nhưng anh không thấy kết quả và hơi thất vọng.
Tôi ngồi đó nghĩ xem có ví dụ nào để chia sẻ thì thình lình Thánh Linh ban cho tôi một ví dụ thích hợp. "Ken à, tổng thống Mỹ là tổng tư lệnh của quân đội Mỹ. Nói đơn giản, ông là lãnh đạo và là sếp của tất cả quan chức quân đội.”
"Hãy tưởng tượng một người lính ở chiến trường. Kẻ thù nhắm bắn anh ta từ đủ phía, nhưng người lính này không bắn lại. Lúc sợ hãi, anh này lấy máy gọi và gọi cho Nhà Trắng. Tổng thống bắt máy, anh lính nài xin, "Thưa ngài tổng thống, tôi đang bị tấn công. Kẻ thù đang nhắm bắn tôi và hắn tìm cách tiêu diệt tôi. Tôi đang tuyệt vọng và hoảng sợ ! Tôi nài xin ngài, xin hãy đến cứu giúp tôi !”.
Tôi hỏi Ken, "Đồng ý là người lính này đang gặp nguy hiểm lớn, nhưng tổng thống sẽ trả lời yêu cầu của anh lính này như thế nào ?”.
Tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi, "Tổng thống sẽ la người lính, sao anh lại gọi tôi ? Tôi đã cung cấp cho anh sự huấn luyện quân sự đầy đủ nhất thế giới. Tôi đã cung cấp cho anh vũ khí tối tân nhất rồi. Tôi đã ủy thác quyền của nước Mỹ cho anh để tiêu diệt kẻ thù. Hỡi anh lính kia, hãy cúp điện thoại và bắn trả lại ! Hãy tấn công kẻ thù ! Sau đó tổng thống cúp máy và mong đợi anh lính này làm công việc của mình.”
Tôi thấy ánh sáng lóe lên mắt Ken.
Bây giờ Ken nhìn thẳng vào tôi. Anh hiểu được sự khôn ngoan trong ví dụ Thánh Linh đã nói qua tôi. Anh rời văn phòng tôi với niềm hy vọng và đức tin. Ba tuần sau đó anh quay lại văn phòng tôi cười toe toét. Anh nhún chân, nháy mắt và giọng nói anh rõ ràng. "John à, anh phải nghe chuyện này !”. Tôi ngồi đó mong nghe lời làm chứng hấp dẫn của anh.
Ken kể, "Trên đường đến hội thánh sáng Chủ Nhật khi việc này trở lại. Nỗi sợ hãi hiện lên trong tôi rằng tôi sẽ chết vì bệnh tim. Tôi lại toát mồ hôi và áo quần ướt đẫm. Nhưng thay vì kêu cầu Chúa như trước đây, tôi vùng dậy. Tôi quát tháo với ma quỷ. Cơn giận sôi lên trong tôi và không báo trước cho vợ tôi đang ngồi bên cạnh, tôi đấm mạnh vào xe hơi. Vợ tôi muốn nhảy ra khỏi xe. Tôi hét lên, "Hỡi ma quỷ, ta biết rồi ! Ta không chấp nhận ngươi và ta không sợ hãi nữa ! Rồi tôi bắt đầu lớn tiếng trích những gì Lời Chúa nói về sự sống.”
"John à, khi tôi đấm vào thành xe và la hét, ‘Hỡi ma quỷ, thôi đủ rồi !’ Thình lình tôi thấy khải tượng trong lòng. Tôi thấy Chúa Giê-su ngồi trên Ngai ở trên trời, và lúc tôi chống chọi satan, tôi thấy Chúa Giê-su vui mừng nhảy lên, tay Ngài đưa lên và Ngài la lên, "Đúng vậy !”. Ken bật cười khi anh kể, John à, như thế là Chúa Giê-su đang nói, "Ta đã chờ đợi con làm việc này bao lâu nay. Ta vui là cuối cùng con đã hành động. Ken không còn đầu hàng nỗi sợ hãi nữa. Anh không còn chống chọi với nỗi ám ảnh về sợ hãi. Ngày nay, hơn hai mươi năm sau, con người của Chúa này vẫn còn sống và khỏe mạnh và có một hội thánh lớn tại miền nam nước Mỹ. Anh rất khỏe - cả về thể xác lẫn tâm linh.
JOHN BEVERE (Theo Không Nao Sờn)