Trang Chủ :: Chia Sẻ
Bài 157
Nhớ Lại Việc Chúa Làm
1 Sử-ký 16:13, “Hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm, Những phép lạ Ngài, và lời xét đoán của miệng Ngài.”
Sau khi vua Đa-vít hướng dẫn dân sự khiêng hòm giao ước về thành Đa-vít (trong chương 15), ông tiếp tục dâng những của lễ lên cho Đức Giê-hô-va, nhân danh Chúa mà chúc phước cho dân sự, và ban thức ăn cho họ ăn (16:1-3). Kế đến, ông ”lập mấy người Lê-vi hầu việc trước hòm của Đức Giê-hô-va, ngợi khen, cảm tạ, và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (16:4). (Người Lê-vi là những người được phép cầu nguyện, cảm tạ Chúa trước hòm giao ước.) Sau đó, ông cùng ban ca ngợi và toàn thể dân sự hát ngợi khen Chúa. 1 Sử-ký 16:8-36 là bài ca ngợi Chúa do vua Đa-vít viết. Bài ca này có ba phần chính: phần thứ nhứt, câu 8-22, ca ngợi Chúa đã làm thành lời hứa của Ngài; phần thứ hai, câu 23-33, Chúa là Vua trên muôn vua trong vũ trụ này; câu 34-36, là lời cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ.
Trong câu 13, vua Đa-vít kêu gọi dân sự,
“Hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm, những phép lạ Ngài, và lời xét đoán của miệng Ngài” (1 Sử-ký 16:13). Tại sao chúng ta cần phải nhớ những việc Chúa làm? Tại vì nếu chúng ta không nhớ những việc Chúa làm, những Lời Chúa phán, thì chắc rằng chúng ta sẽ quên ơn Chúa, sẽ rời xa Chúa, và rồi sẽ phạm tội cùng Chúa cách dễ dàng; và hậu quả là cuộc đời của chúng ta sẽ chẳng thuộc về Chúa nhưng thuộc về thế gian! Nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng ta, và Ngài muốn đem chúng ta về với Ngài, thì Ngài sẽ phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội; khi đó thì chúng ta sẽ gặp hoạn nạn, khó khăn mà nhiều lúc chúng ta lại hỏi tại sao Chúa lại giáng họa trên chúng ta! Giống như dân Y-sơ-ra-ên đã nhiều lần quên ơn Chúa mà đi thờ lạy những thần tượng khác, và Chúa đã phải trách phạt họ bằng cách cho dân ngoại cai trị họ, và họ phải chịu khổ nhọc trong khi làm phu tù… Như vậy, làm sao chúng ta có thể nhớ ơn Chúa mỗi ngày? Thứ nhứt, chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Chúng ta phải suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, phải cố gắng đọc trọn quyển Kinh Thánh, mỗi ngày một chút; bởi vì trọn quyển Kinh Thánh mới nói hết những điều mà Ngài đã và đang làm, những bản tánh của Ngài, và những bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta, bởi vì,
“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Thứ nhì, chúng ta cần nhìn vào những cảnh vật thiên nhiên chung quanh chúng ta, để nhận biết sự sáng tạo kỳ diệu của Đức Chúa Trời và biết rằng có Chúa đang tể trị mọi vật,
“bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài…” (Rô-ma 1:19-20). Giống như vua Đa-vít nói trong Thi-thiên 8:3-4, là lời mà chúng ta có thể tự hỏi mình khi chúng ta nhìn xem thiên nhiên,
“Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì thế gian này được dựng nên quá diệu kỳ! Điều thứ ba mà chúng ta có thể nhớ đến Chúa đó là suy nghĩ về sự hy sinh tuyệt đối, cao quý của Chúa Giê-xu trên thập tự giá! Đây là điều vượt quá sự hiểu biết của chúng ta - Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài đến chết thay chỗ của chúng ta và đã sống lại, chiến thắng tội lỗi và sự chết, để chúng ta có thể sống với Ngài trên thiên đàng mãi mãi,
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đờ” (Giăng 3:16)! Không cần biết là chúng ta đã tin nhận Chúa bao lâu, nhưng khi nghĩ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu là chúng ta phải thấy kinh ngạc và diệu kỳ! Đây là một kỷ niệm quý báu mà chúng ta nên chia sẻ với tất cả mọi người và để chúng ta luôn nhớ ơn Ngài!
1 Sử-ký 16:13 nhắc nhở chúng ta,
“Hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm, Những phép lạ Ngài, và lời xét đoán của miệng Ngài”; hầu cho chúng ta không quên ơn Chúa, không xa khỏi Ngài; bởi vì nó thật là một tai họa lớn biết dường nào, khi chúng không còn nhớ đến Chúa, không còn gần Chúa nữa!
“Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ca-thương 3:22-23). Tạ ơn Chúa vì tình yêu thương bao la và sự thành tín lớn lắm mà Ngài đã dành cho chúng ta!
Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn trung tín suy gẫm Lời Ngài dạy; cho chúng con biết mở mắt lòng mà nhìn những cảnh vật chung quanh chúng con; và luôn chia sẻ sự hy sinh của Con Ngài cho mọi người; để tâm linh chúng con luôn nhớ ơn Chúa và gần với Ngài càng hơn! A-men!
Ngọc-Huỳnh-Bích