Từ bài giảng luận "Nếu Đức Giê-hô-va Không Cất Nhà"
CN July 23, 2017 - Hội Thánh North Hollywood
Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. (Thi thiên 127:1a)
[đọc Thi thiên 127]
Diễn giả đã chia Thi-thiên này ra thành hai phần để nói đến hai vấn đề hệ trọng. Thứ nhất là "Sự hư không của một cuộc đời thiếu Chúa". còn điều thứ hai, "Con cái là hạnh phước từ Chúa ban cho". Tuy vậy, sau khi nghe diễn giải và đọc lại Thi thiên này, tôi thấy có thể gộp hai vấn đề đó lại làm một mà không làm thay đổi chút nào ý tưởng của bài giảng luận này.
Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công.( câu 1); con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng (câu 3). Đặt hai câu này kề bên nhau và để ý đến hai chữ "nhà" và "con cái". Ngay trong bài giảng luận, diễn giả cũng có giải thích đến từ "nhà", không chỉ mang ý nghĩa một căn hộ vật chất, nhưng cũng có thể hiểu là gia đình, hay trong ngữ cảnh, đó có thể ám chỉ đến đền thờ vua Sa-lô-môn đã xây cất theo lệnh của Đức Giê-hô-va để Chúa có nơi gặp gỡ con cái Y-sơ-ra-ên mà Ngài đã chọn để riêng ra cho Ngài.
Vậy thì bài học trước nhất dành cho tôi là tôi chẳng có gì để khoe mình về "cơ nghiệp" hay "phần thưởng" mà Chúa ưu ái đặt vào tay tôi. Đó là trách nhiệm tôi nhận từ nơi Chúa, cho dù muốn hay không muốn. Tôi không thể cò kè với Chúa để thêm hay bớt trong sự phó thác phần sản nghiệp này. Tôi phải nhìn thấy ở đó là trách nhiệm, là bổn phận, cũng là ân sủng, là ơn ban cho; ngược lại Chúa muốn thấy tôi quản lý tốt, vui vẻ, hạnh phúc và làm phát triển niềm vui trong sự hiện diện của Chúa cùng gia đình mình. Con cái sẽ đem lại nhiều lo lắng hơn cho đời sống gia đình, nhưng đó không phải là nợ như người thế gian thường than vãn. Ông bà sẽ vui vẻ hẳn ra khi báo tin gia đình được Chúa ban cho một cháu trai hay cháu gái. Ngôi nhà sẽ rộng thênh thang, vắng lặng đến đáng sợ nếu chưa được lấp đầy bởi những tiếng nói cười của trẻ thơ. Chưa thể gọi là một gia đình đầy đủ nếu trên bàn ăn chưa có "những chổi ô-li-ve" đầy năng động (Thi thiên 128).
Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công (câu 1b) và Con trai sanh trong buổi đang thì, Khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình! Người sẽ không hổ thẹn, Khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành (câu 4,5). Diễn giả gợi ý rằng hai câu 4 và 5 của Thi thiên này nhắc đến hậu phương của người được Chúa ban phước cho. Phải lắm, con cái chính là lực lượng hổ trợ, khích lệ, là nơi chốn bình yên cho nhiệm vụ của người nhận một chức vụ thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Dù đó chỉ là người cha, người chăn bầy nhỏ gia đình mà Chúa chỉ định, chứ không cần phải là một chức vụ quan trọng trong công đồng thánh của Chúa cấp địa phương, cấp quốc gia hay quốc tế. Dù cho chỉ có một hay được cấp nhiều mũi tên vắt trong gùi mình, sở hữu chủ cũng phải biết dùng đúng cách, đúng mực, đúng đường, đúng mục đích, đúng với lời hứa khi dâng con trẻ trước mặt Hội Thánh và trước mặt Chúa. Đừng để điều đó chỉ là thủ tục làm vui lòng người, nhưng phải là lời hứa nguyện chân thành, luôn sửa mình và làm gương tốt, khiến gia đình tận dụng được quyền năng Chúa ban cho để những kẻ Chúa yêu làm nên chuyện tốt lành giữa thế gian này.
Tóm lại, con cái là ân sủng và quyền năng Chúa ban cho những người thuộc về Ngài. Phải trân trọng và nhờ cậy Chúa để làm tròn nhiệm vụ cao cả mà Chúa giao cho, bằng không cả trong mọi việc khác, thật là " Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy" (câu 2). Tôi chẳng hay ho gì và tôi cũng chẳng làm gì ra hồn nếu tôi không kính sợ Chúa để được Chúa yêu mà bày tỏ sự giàu có vô lượng vô biên của tình yêu thiên thượng, qua đời sông của một con người tầm thường và vô dụng như tôi.