Từ bài giảng luận "Trung Tín Trong Bóng Đêm"
CN July 30, 2017 – Hội Thánh North Hollywood
Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công bình và trung tín của người.
(1 Sam 26:23a)
[đọc 1 Sa-mu-ên 26]
Phân đoạn Kinh Thánh ghi lại thêm một đoạn đời gian khổ của người được Chúa yêu, chọn lựa, xức dầu và rèn thử; một anh hùng của dân tộc bị đối xử như kẻ tội đồ, phải sống rày đây mai đó. Người mang tên Đa-vít, bên mình chỉ là một số ít thân tín, nhưng bên cạnh người luôn luôn có sự bảo vệ và hổ trợ của Đức Giê-hô-va vạn quân.
Bốn bài học rút ra từ phân đoạn Kinh Thánh này dựa vào lời khẳng định của chính Đa-vít được trích làm câu gốc ghi trên, đặt trong tâm vào hai chữ TRUNG TÍN, với ngầm ý có thể hiểu rộng ra là kiên định, vững tâm, không dời đổi hay hết sức vững vàng. Đoạn đời được ký thuật ở đây đúng là đen tối, đúng là bóng đêm dàn trải trên Đa-vít, nhưng người vẫn kiên tâm trong thử thách, vừng lòng tín thác mọi sự nơi Chúa Giê-hô-va, trung tín trong sự nhận biết trọng trách Chúa giao và vẫn mang trong lòng một tinh thần tha thứ không dời đổi.
Điều đáng nói trước nhất, đây đã là lần thứ hai mà Đa-vít lâm vào tình trạng rất khó xử này. Đọc lại 1 Sa-mu-ên 24 để có thể so sánh và nghiệm ra rằng có khi Chúa sẽ chẳng cần đưa thêm tình huống nào khác để thử thách người Ngài đang giáo huấn, mà chỉ lập lại thôi cũng đủ có thể định giá chính xác tấm lòng của người Ngài chọn lựa cho công việc lớn. Đa-vít đủ tư cách để Chúa Giê-hô-va yêu thương và nâng đỡ người làm trọn chức vụ chăn dắt tuyển dân của Ngài.
Đọc phần đầu của phân đoạn Kinh Thánh này sẽ thấy thử thách mà Đa-vít trải qua không phải là đơn giản. Người chạy trốn vua Sau-lơ cùng với thân tín của mình mà lại bị chính anh em trong cùng chi phái chỉ điểm. Số người được Sau-lơ chọn lựa để săn đuổi Đa-vít là ba ngàn người thiện chiến. Thêm một điều khó khăn nữa, lập lại y như trong sự kiện ở đoạn 24, bên cạnh Đa-vít là những người thân tín luôn đưa ra những đề nghi hợp lý và có lợi ích dứt điểm. Trong hoàn cảnh khó khăn cùng tận đó, Đa-vít vẫn kiên tâm, không lay động, không xao xuyến. Còn tôi thì sao? Tôi thường vẫn rên rĩ, phàn nàn, trách cứ, khẩn thiết cầu xin để được ra khỏi, bớt đi những nhọc nhằn, luôn cầu Chúa mở rông đường để chân tôi nhẹ bước thênh thang. Tôi ơi! Muốn sống giống như Chúa mà không chấp nhận con đường thập giá hay sao?
Đọc tiếp đến câu 12, sẽ thấy Đa-vít từ chối lời đề nghị rất bùi tai của A-bi-sai; người nói "Ai có thế tra tay trên kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt? ". Cơ hội bằng vàng, cờ trao vào trong tay nhưng Đa-vít vẫn không xiêu lòng, người vẫn kiên định trong sự nhìn biết vận mệnh nằm trong tay của Chúa Giê-hô-va và mình không có quyền "thê thiên hành đạo". Phần tôi thì sao? Tôi không phải quyết định những vấn dề trọng đại như người xưa, nhưng trong rất nhiều vấn đề nho nhỏ, cài gì có lợi cho tôi thì tôi vẫn cứ thản nhiên quơ về mình hết, rồi đánh giá đó là ơn, là cơ hội, là ý muốn của Chúa dành cho tôi; hiếm khi đinh tâm suy nghĩ cẩn thận để từ chối và giao cho Chúa khiển những bước tiếp theo. Đa-vít đã hết lòng tín thác, tin cậy và giao phó cho Chúa Giê-hô-va, còn tôi, tôi có dặn lòng tín thác Chúa đến như vậy không?
Từ câu 13 đến câu 16, đây là những lời khiển trách Đa-vít dành cho Áp-ne, dõng sĩ cai quản ba ngàn tinh binh bảo vệ cho Sau-lơ trong chuyến lùng bắt Đa-vít lần này. Có vẻ hơi khiêm cưỡng khi lấy điều này để ca ngợi Đa-vít, nhưng xét cho cùng, trong vai trò một lãnh đạo, biết nhìn người, nhìn việc là một khả năng rất cần để quản lý người của mình. Đa-vít thật xứng đáng để được chọn vào vị trí dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Chúa. Bài học cho tôi, có khi nào tôi chểnh mãng trong công việc mà tôi nhận trước mắt Chúa, trước mặt Hội Thánh, trước mặt anh em tin cậy mình? Hãy thận trọng, "Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta" (Cô-lô-se 3:23).
Phần còn lại sau cùng, đó là những lời đối đáp giữa Đa-vít và vua Sau-lơ. Trước sự việc thực tế, trước tấm lòng quảng đại của Đa-vít, vua Sau-lơ phải nhìn nhận rằng mình đã sai. Đây đã là lần thứ hai người không tra tay trên kẻ đã được Chúa xức dầu, người của Chúa, người phải được tôn trọng tuyệt đối, dù người có hành động không xứng hiệp. Có một nhắc nhỡ cho tôi trong bản dịch Hiệu Đính 2010: "Xin tha tội cho chúng con, Như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con". Chúa sẽ tha mọi tội của tôi khi tôi thật sự đã làm điều này trước cho anh em tôi.
Đa-vít vẫn là một con người không hoàn hão, nhưng người đã hết lòng kiên định dù phải ở trong bóng đêm của cuộc đời mình. Tôi vẫn có thể theo gương trung tín của người, để Chúa được đẹp lòng về người mà Ngài đã sẵn lòng yêu thương và chọn để riêng ra cho Danh Ngài.