Trang Chủ :: Chia Sẻ
Bài 165
Đấng Chữa Lành
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Tôi kêu cầu cùng Chúa, và Chúa chữa lành tôi.” - Thi-thiên 30:2
Đây là một bài thánh ca cảm tạ ơn cứu rỗi lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho vua Đa-vít, còn gọi là “Bài Ca Chữa Lành”. Có thể ông viết vào dịp khánh thành cung điện bằng cây bá hương của ông; hay là ông đã viết khi ông phục hồi từ một căn bệnh hiểm nghèo vào thời gian ông khánh thành cung điện bằng cây bá hương (2 Sa-mu-ên 5:11, 7:2). Thi-thiên 30 có 12 câu; trong đó, vua Đa-vít ngợi khen Đức Chúa Trời về những sự giải cứu mà Ngài đã làm cho ông (Thi-thiên 30: 1-3); ông cũng kêu gọi những người khác hãy khen ngợi Chúa, và khích lệ họ hãy tin cậy Ngài (TT 30:4-5); ông cũng nhận tội (30:6-7); rồi ông nhớ lại những lời cầu nguyện và những lời phàn nàn mà ông đã nói ra trong cơn đau khổ (30:8-10); và ông bày tỏ lòng biết ơn sự giải cứu của Chúa và khen ngợi Ngài (30:11-12). Khi hát Thi-thiên 30, chúng ta thường nhớ lại những việc Chúa đã làm cho chúng ta, như những lần Chúa đã chữa lành vài giải cứu chúng ta khỏi những nan đề; do đó mà chúng ta phải khen ngợi Ngài và sẽ dấn thân sống vì Ngài.
Một trong những lý do mà vua Đa-vít đã phải ca ngợi, tôn vinh Chúa đó là Ngài đáp lại lời cầu nguyện của ông,
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Tôi kêu cầu cùng Chúa, và Chúa chữa lành tôi” (Thi-thiên 30:2). Tất cả mọi vấn đề chúng ta gặp, chúng ta phải đến trình dâng lên xin Chúa hướng dẫn. Khi chúng ta than khóc, hết lòng tìm kiếm Chúa, thì Ngài sẽ làm dịu đi gánh nặng cho chúng ta, vì Ngài chẳng những nghe mà còn đáp lại, như Ngài đã nghe và chữa lành cho vua Đa-vít.
“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26). Hầu hết chúng ta đều có lúc kinh nghiệm được sự nhẹ nhàng sau khi được lành bịnh. Rất dễ cho chúng ta nghĩ rằng mình khỏi bịnh là “nhờ y khoa hiện đại”, và chúng ta lại quên hát bài thi-thiên tạ ơn Đấng tể trị trên bịnh tật và sự chữa lành của chúng ta! Tuy nhiên, Thi-thiên 30 cho chúng ta thấy vua Đa-vít đã không quên ơn Chúa. Dù trong hoàn cảnh nào, lễ khánh thành cung điện vẫn là dịp cho bài thánh ca ngợi khen Giê-hô-va là Đấng Chữa lành của ông. Thi-thiên này dạy chúng ta trước hết phải tôn cao Chúa với lời cảm tạ mạnh mẽ hết lòng, vì Ngài đã cho chúng ta khỏe mạnh và sống lại.
Chúa Giê-xu nói rằng,
“Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Nếu chúng luôn nương cậy nơi Chúa, cầu xin sự chữa lành và giúp đỡ của Ngài, thì chắc chắn rằng Ngài nghe lời cầu xin và giải cứu chúng ta! Khi cuộc sống càng gặp nhiều thử thách thì chúng ta sẽ thấy quyền năng và sự giải cứu của Chúa trên chúng ta càng nhiều và rõ ràng hơn; chúng ta càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn; và càng kinh nghiệm được những chứng cớ hùng hồn hơn về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Với lòng biết ơn Chúa, đã cứu chúng ta từ cõi chết, chúng ta nên sống khen ngợi Đức Chúa Trời hết lòng không thôi! Đôi khi căn bịnh thể xác không lành, nhưng bịnh tâm linh chắc chắn được chữa lành,
“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn” (2 Cô-rinh-tô 4:16). Cảm tạ chúa luôn nghe lời cầu xin của chúng con; ngợi khen Danh Chúa trên khắp đất; Ngài đã chữa lành bịnh tâm linh của chúng con; rữa sạch tội, cho chúng con trở thành con cái của Ngài; để chúng con vui mừng mà rao truyền Danh Ngài cho muôn dân! Xin Chúa nhắc nhở chúng con phải luôn nương cậy nơi Ngài, bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy! A-men!
Phải luôn nương cậy sức toàn năng,
Của Chúa chúng ta, ở rất gần,
Ngài sẽ lắng nghe, lời khẩn thiết,
Chữa lành bịnh tật, của con dân!
Vui mừng cảm tạ, ơn Thiên Thượng,
Duy Chúa đời đời, tất cả cần,
Dưới đất trên trời, quỳ cuối xuống,
Tôn vinh khen ngợi, Chúa quyền năng!
Ngọc-Huỳnh-Bích
Ghi-chú:
“Hi-ram, vua thành Ty-rơ, sai sứ đến Đa-vít, đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đá đặng xây cất một cái đền cho Đa-vít” - 2 Sa-mu-ên 5:11
“thì vua nói cùng tiên tri Na-than rằng: Hãy xem, ta ngự trong cái cung bằng bá hương, còn hòm của Đức Chúa Trời lại ở dưới màn trướng” - 2 Sa-mu-ên 7:2
“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài, vì Ngài nâng tôi lên, Không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ tôi. 2 Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Tôi kêu cầu cùng Chúa, và Chúa chữa lành tôi. 3 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, Gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt. 4 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. 5 Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. 6 Còn tôi, trong lúc may mắn tôi có nói rằng: Tôi chẳng hề bị rúng động. 7 Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài núi tôi được lập vững bền; Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. 8 Đức Giê-hô-va ôi! tôi đã kêu cầu cùng Ngài, Và nài xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: 9 Làm đổ huyết tôi ra, Khiến tôi xuống mồ mả có ích chi chăng? Bụi tro há sẽ ngợi khen Chúa ư? Há sẽ truyền bá sự chân thật của Ngài sao? 10 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót tôi; Đức Giê-hô-va ôi! khá giúp đỡ tôi. 11 Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng; 12 Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.” - Thi-thiên 30:1-12