Từ bài giảng luận "Lạc Lối"
CN Aug 13, 2017 - Hội Thánh North Hollywood
Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. (Châm Ngôn 14:12) [đọc 1 Sa-mu-ên 27]
Ngay trong phần dẫn nhập của bài giảng luận có một gợi ý rất thực tế. Thánh Kinh không chỉ ghi lại gương tốt của những người hùng mà còn ký thuật lại cả những sai lạc, lầm lỗi, những quyết định đi ngược lại với ý Chúa. Chúng ta có một Đa-vít được xức dầu, một con người biết nhờ cậy Chúa ngay khi còn rất trẻ, một người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng để vượt qua nhiều gian nguy, mọi lời gièm pha, mọi xúi giục để cứ vững bước, sống đoan chính vì biết Đấng mình hết lòng thuận phục là ai. Dẫu vậy, người được Chúa yêu này, người hùng của dân tộc vẫn mắc phải quyết định sai lạc để đi trong con đường không chính đáng trong một thời gian khá dài, một năm bốn tháng như có chép trong câu 7 của sách 1 Sa-mu-ên đoạn 27.
Nguyên do bắt đầu từ một giây chợt nghĩ: "rằng: Chắc một ngày kia, ta sẽ chết bởi tay Sau-lơ" (câu 1). Chẳng có gì sai quấy cả, một ý nghĩa thoáng qua thật bình thường khi phải nếm trải thời gian quá dài chịu đựng sự săn đuổi của kẻ muốn lấy mạng sống mình. Một người từng trải ở trong sự chở che của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đầy quyền năng, đã từng thắng hơn kẻ thù khổng lồ, thắng hơn cả người đang săn đuổi mình, người đã từng đánh chết gấu và sư tử để giựt lại chiên của mình; vậy mà … vấp ngã khi quay sang lo lắng cho mạng sống của chính mình. Điều thông thường đó cũng thường xảy đến trong đời sống tôi, khi tôi để mình quan trọng hơn Đấng chăn dắt tôi, tôi để lời dạy dỗ của Ngài qua một bên và kết quả là tôi lạc lối. Với tôi hay với Đa-vít đều giống y như nhau, cả hai đều có lời Chúa, đều thuộc lòng lời Chúa, đều trải nghiệm ơn bảo bọc của Chúa, nhưng lắm khi bản ngã xác thịt lại thắng hơn khiến chúng ta cách xa Chúa, sự sợ hãi làm chúng ta lìa khỏi tình yêu thương vô biên mà Chúa dành trọn cho chúng ta, bởi: "Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, … và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương" (1Giăng 4:18).
Không dừng lại ở đó, ngã rẽ tâm linh đưa Đa-vít đi tiếp bước sai lầm thứ hai; "Ta chẳng làm chi hay hơn bằng trốn trong xứ Phi-li-tin" (câu 1b). Khi tôi không còn đặt mình trong lời day dỗ của Chúa, điều đó có nghĩa là tôi sẽ nhờ cậy đến các thế lực của thế gian này. Cho dù tôi vẫn biết phương cách hành động của Chúa là kỳ diệu, là ngoài sức tưởng tượng của con người, nhưng chính tôi hay mất kiên nhẫn trong đợi chờ, có nhiều cơ hội từ bên ngoài hấp dẫn tôi để tôi tẻ tách và làm theo ý riêng của mình. Như Đa-vít, tôi vẫn luôn biết thế gian là đối nghịch, là cõi chết cho những người thuộc về Chúa, nhưng tôi có thể nhìn thấy thế gian và lựa chọn; còn về ý muốn của Chúa tôi hoàn toàn mù tịt và đầy thử thách cho tôi.
Quyết định đó không chỉ ảnh hưởng cho riêng Đa-vít mà còn liên lụy đến những thuộc cấp: "Đa-vít chổi dậy, cùng sáu trăm người theo mình, sang qua đến A-kích, con trai Ma-óc, vua Gát. Đa-vít và những kẻ theo người ở cùng A-kích tại Gát, mỗi người có gia quyến mình. Đa-vít có hai vợ theo, tức là A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên và A-bi-ga-in, trước làm vợ của Na-banh ở Cạt-mên’ (câu 2,3). Quyết định sai lạc của một cấp chỉ huy đem lại hậu quả xấu cho cả một tập thể dưới trướng. Trách nhiệm không nhỏ trước mặt Chúa. Tôi cũng phải nhìn thấy điều đó đối với bầy chiên Chúa giao cho tôi coi sóc.
Và rối sự việc còn đưa đến những hành động tệ hại hơn nữa: "Đa-vít chẳng chừa một người nam hay nữ còn sống đặng dẫn về Gát; vì nói rằng, e chúng nó sẽ cáo chúng ta mà rằng: Đó là điều Đa-vít đã làm. Trọn lúc Đa-vít ngụ trong xứ dân Phi-li-tin, thường hay làm như vậy" (câu 11). Không thể nói gì khác hơn, đó là tội ác. Có lẽ vì sự tàn bạo không cần thiết này mà Đa-vít đã không được phép tự tay xây cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên (1 Sử ký 22:8)
Còn thêm một điều nữa, "Đa-vít đáp cùng A-kích rằng: Vua sẽ thấy điều tôi tớ vua làm. A-kích nói cùng Đa-vít rằng: Thế thì, ta sẽ lập ngươi làm thị vệ ta luôn luôn" (28:2). Đa-vít phải sống bằng sự dối trả dưới sự giám sát của vua ngoại bang, đánh mất hoàn toàn bản chất tốt lành của một người được Chúa chọn cho công việc lớn của Ngài.
Nếu tôi đọc bản ký sự này theo cách thông thường, tôi sẽ bỏ qua những điều mà Thánh Kinh muốn gửi gắm trong đó cho tôi, nhắc nhỡ tôi rằng tội lỗi đưa tôi đi xa lắm. Thánh Kinh không nhắm mục đích bêu xấu vị vua rất được tôn trọng của dân tuyển, chỉ là muốn tôi nhìn thấy một người mạnh mẽ hơn tôi gấp bội phần vẫn có thể dễ dàng phạm tội với Chúa. Do vậy tôi phải hết sức cẩn trọng trong việc kính thờ Chúa như lời Đức Chúa Giê-xu đã phán dặn: "Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. " (Ma-thi-ơ 26:41); bởi vì "Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết".