Từ bài giảng luận "Chết Chưa Phải Là Hết"
CN Aug 27, 2016 - Hội Thánh North Hollywood
Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.
(Truyền Đạo 12:7) [đọc 1 Samuên đoạn 28 và đoạn 31]
"Khi Sau-lơ thấy trại quân Phi-li-tin, thì sợ và lòng rung động lắm. Người cầu vấn Đức Giê-hô-va; song Đức Giê-hô-va không đáp lời, hoặc bằng chiêm bao, hoặc bằng u-rim, hay là bởi các đấng tiên tri. Sau-lơ nói cùng các tôi tớ mình rằng: Hãy kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu vong; ta sẽ đi đến người mà cầu vấn. Các tôi tớ thưa rằng: Tại Ên-đô-rơ có một người đàn bà cầu vong" (câu 5,6,7)
Cũng đọc thêm phần sau nầy nữa: "Sa-mu-ên hỏi Sau-lơ rằng: Nhân sao ngươi quấy sự yên tịnh ta mà gọi ta lên? Sau-lơ đáp: Tôi bị hoạn nạn lớn; vì dân Phi-li-tin tranh chiến với tôi, và Đức Chúa Trời đã lìa khỏi tôi. Ngài không trả lời cho tôi, hoặc bởi các đấng tiên tri, hoặc bởi chiêm bao. Vậy, tôi đã vời ông lên, để ông bảo cho tôi biết điều tôi phải làm. Sa-mu-ên đáp: Nhân sao ngươi cầu vấn ta, bởi vì Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ngươi và trở nên thù nghịch ngươi? Đức Giê-hô-va làm y như Ngài đã phán bởi miệng ta. Đức Giê-hô-va đoạt lấy nước khỏi tay ngươi mà ban cho kẻ lân cận ngươi là Đa-vít. Ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va và không làm cho A-ma-léc cảm biết cơn giận phừng của Ngài; vì cớ đó nên ngày nay Đức Giê-hô-va đãi ngươi cách nầy".(câu 15-18).
Vua Sau-lơ đã làm tất cả mọi việc nên làm để mong được sự cứu giúp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuy nhiên đến lúc này đã quá trễ, bởi vì lòng người đã lìa xa khỏi Ngài lâu lắm rồi. Đó là bài học vẫn còn hiệu lực cho chính tôi. Đang khi còn ân điển, đang lúc còn là thì thuận tiện, hãy biết lợi dụng thì giờ để còn nhận được ân sủng của Chúa, đến khi Chúa đã bỏ rồi thì không cách nào lay động được bàn tay yêu thương của Ngài. Những nguy hiểm sẽ phải đối diện trong hoàn cảnh đó là: Nương tựa vào thế lực mờ tối của thế gian, tìm kiếm sự trợ giúp của vô vọng, không có cả sự giúp đỡ của những người lân cận đáng tin cậy, hay những lời khuyên chân chính. Tất cả những gì có được từ thế giới hư mất chỉ là hướng đến sự hư hoại, chết mất phần xác cũng như phần hồn, nghĩa là càng lìa xa Đức Chúa Trời hằng sống.
Và kết quả đúng như lời phán của Chúa qua tiên tri Sa-mu-ên: "Như vậy, trong ngày đó, Sau-lơ, ba con trai người, kẻ vác binh khí người, và hết thảy kẻ theo người đều chết chung nhau. Những người Y-sơ-ra-ên ở bên kia trũng và bên kia sông Giô-đanh, thấy đạo binh Y-sơ-ra-ên chạy trốn, Sau-lơ và ba con trai người đã chết, thì bỏ các thành mình mà trốn đi; nên nỗi dân Phi-li-tin đến ở đó" (câu 6,7; đoạn 31). Sự sai lầm của một vị lãnh đạo đến nỗi bị Giê-hô-va Đức Chúa Trời lìa bỏ, làm nguy hại đến những người thân cận và cả dân sự nằm trong tầm quản lý của người. Đó là gương để đời cho tôi, để nhắc nhỡ tôi cẩn trọng trong vai trò mình được giao phó trong công trường của Chúa. Có Chúa tôi sẽ có tất cả, tôi đánh mất thần của Chúa, nghĩa là làm buồn Chúa Thánh Linh, tôi sẽ trở thành một thứ ôn dịch gây tác hại không nhỏ cho những người chung quanh, rồi trở nên công cụ tuyên truyền hữu dụng trong tay kẻ thù là ma quỉ và những kẻ dưới trướng của nó: "Chúng cắt đầu Sau-lơ, lột lấy binh khí người, và sai báo tin tốt nầy cho khắp xứ dân Phi-li-tin, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong cả dân sự. Chúng để binh khí của Sau-lơ tại trong đền thờ Át-tạt-tê, và treo xác người vào tường thành Bết-san" (câu 9,10).
Trong cái chết của vua Sau-lơ, chỉ có một điều nhỏ ghi lại một chút an ủi, "Nhưng khi dân sự Gia-be ở Ga-la-át hay điều dân Phi-li-tin đã làm cho Sau-lơ, thì những người dõng sĩ trong bọn đứng dậy, đi trọn đêm, gỡ lấy xác của Sau-lơ và của con trai người khỏi tường thành Bết-san; rồi họ trở về Gia-be, thiêu đốt các thây tại đó" (câu 11,12). Không còn cách nào thay đổi hoàn cảnh của một con người đã xoay lòng khỏi Chúa đến nỗi bị Đức Chúa Trời từ bỏ, sự việc được ghi lại để bày tỏ sự công bình của Chúa: làm điều tốt cho người khác thì sẽ được ghi nhớ trả ơn theo một cách nào đó, dẫu vậy, chưa đủ để Chúa tha thứ sự bội nghịch và cũng không phải là cách có thể chấp nhận để được thoát khỏi án phạt đã định sẵn.
So sánh hai cái kết cục của hai người được xức dầu: Sau-lơ và Đa-vít; sẽ có nhiều điều cần học theo hay tránh xa để tôi có thể phần nào làm vừa lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Nhân Chí Ái.