Từ bài giảng luận "Khi Thế Lực Đối Nghịch Tiêu Vong"
CN Sep 17, 2017 - Hội Thánh North Hollywood
Khi kẻ thù nghịch con sa ngã, chớ vui mừng; Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở; .(Châm Ngôn 24:17) [đọc 2 Sa-mu-ên 1:]
Tôi thường tập thói quen chuẩn bị một vài việc trước khi được nghe bài giảng luận, như là, đọc trước đoạn Thánh Kinh được chọn, xem vài lần câu gốc để đoán xem điều gì sẽ được nhắc đến, soi mói một chút về tựa đề và lướt qua thật nhanh dàn bài gợi ý. Và, hôm nay, tôi chú ý đến câu gốc được chọn ở một sách khác với phân đoạn Kinh Thánh nền tảng. Tôi khám phá ra một điều khá lý thú: lý do "chớ vui mừng- đừng hớn hở" khi "kẻ thù nghịch con sa ngã" nằm ở câu 18 tiếp theo. Hình như có một điều gì đó không tích cực, không sáng sủa đối với người công chính; "Kẻo e Đức Giê-hô-va thấy điều đó, mà chẳng đẹp lòng, Bèn cất cơn thạnh nộ Ngài khỏi nó chăng" (câu 18); chỉ là để sự sửa trị của Chúa được hoàn tất chứ không vì một lý do xứng đáng với tinh thần yêu thương, tha thứ hay ít ra cũng là tội nghiệp cho kẻ địch của tôi. Tuy vậy, nếu cắt câu 17 ra thì lại có thể nói một điều gì đó thích hợp với thái độ của người được Chúa yêu là Đa-vít, khi đối diện với biến cố vua Sau-lơ chết trong chiến trận với dân ngoại.
Đúng như vậy! thay vì vui mừng, Đa-vít đã than khóc để tang khi nghe một người A-ma-léc báo tin cái chết của Sau-lơ và Giô-na-than. Thay vì hớn hở thốt lên "Đáng kiếp" thì người được xức dầu lại làm một bài ai điếu nhắc lại những việc tốt lành của người đã khuất trong tinh thần thương tiếc đến mực. Hành động của người được Chúa yêu mô tả cho câu châm ngôn đó, chứ không phải người được xức dầu làm theo điều câu châm ngôn đó gợi ý.
Tuy nhiên, có hai điều người thuộc về Chúa đã nêu gương tốt để chúng ta suy nghĩ.
Nếu so sánh 2 Sam 1:1-16 này với 1 Sam 31:1-13 và 1 Sử 10:1-12 sẽ thấy lời báo tin của người A-ma-léc này cho Đa-vít là không đúng sự thật, chỉ với ý định được lãnh công. Nhưng điều đó không bịp được người của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Bằng một cách nào đó, Đa-vít đã nhận biết sự việc và thay vì ban thưởng thì đổi thành trừng phạt. Đó là sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở với người được chọn, không phải một khả năng vi diệu mà Đa-vít sở hữu hay có được do kinh nghiệm. Với tôi ngày nay cũng vậy, tôi bất tài vô tướng, nhưng nếu tôi sống với Chúa Thánh Linh mỗi ngày không rời xa; chính Chúa sẽ chỉ cho tôi biết trắng đen, phải trái, trong tất cả mọi tình huống xảy đến cho tôi từ việc nhỏ cho đến việc trọng đại. Đó là sự khôn ngoan có được từ sự kính sợ Đức Chúa Trời, đó là Thần Lẽ Thật mà Đức Chúa Giê-xu đặt để bên tôi để dẫn tôi đi suốt đoạn đường trần đầy dẫy sự dối trá này.
Đọc bài ai điếu của Đa-vít ở những câu kế tiếp cho đến hết đoạn một (câu 17-27). Vấn đề tán dương người đã khuất này không phải với lý do đời thường "nghĩa tử nghĩa tận’. Tôi không đồng ý với quan niệm cho rằng nói tốt cho người chết là điều nên làm và đâu có mất mác gì, mà mọi người còn ở lại đều vui lòng. Đức Chúa Giê-xu đã từng phán dạy rằng: "Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra". (Mt 5:37). Da-vít đã nói những điều về những người đã khuất thật sự có nơi dân sự, chứ không phải tô điểm, vẻ vời, để vinh danh, để nở mặt nở mài với khách khứa, với hàng xóm láng giềng. Đời sống con cái Chúa được mô tả bời những điều được nói đến trong thư gửi cho anh em ở Ê-phê-sô: "vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật".(Eph 5:9).
Tóm lại, đứng trước một sự kiện đổi thay hết sức quan trọng, trước sự chấm dứt của một giai đoạn lịch sử phiền lòng Chúa; người kế nhiệm Đa-vít được Chúa đưa ra khỏi sự vướng mắc khó tránh của những điều tưởng chừng như có lợi nhưng đều là những sự dối trá không đẹp lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Đời sống của tôi ngày nay cũng vậy, cạm bẫy luôn giương lên sẵn sàng trên từng bước chân của tôi trên đường về thiên quốc. Nếu tôi không có sự sáng suốt từ nơi Chúa. tôi sẽ không trọn vẹn để hoàn tất hành trình sứ mạng của mình, và chắc chắn sẽ đem lại hậu quả không tốt cho cả tập thể thánh của Chúa. Sự đoán định ở trong tay Chúa, tôi không cần phải làm gì khác hơn là sống với sự hướng dẫn của Chúa để tránh những điều làm Chúa không vui lòng và nhìn xem bàn tay hành động kỳ diệu của Chúa trong từng công việc lớn nhỏ Chúa cho phép lướt qua đời sống trên đất này của tôi.
Tôi ơi! Hãy sống cùng với Lẽ Thật để có một cuộc đời luôn luôn chân thật và hành đông thành thật mọi lúc mọi nơi với tất cả mọi người xung quanh; cả trong lẫn ngoài Chúa.