Từ bài giảng luận "Duy Vinh Hiển Thuộc Chúa"
CN Nov. 26, 2017 - Hội Thánh North Hollywood
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. (Ê-phê-sô 1: 3)
[đọc Ê-phê-sô 1: 3-14]
Tôi trích dẫn một vài câu trong Thánh Kinh Giải Nghĩa thế Kỷ 21 nói về phân đoạn cần đọc ghi trên, để bắt đầu cho bài viết này: "… Phân đoạn về sự ngợi khen vui vẻ này (mà trong Hi văn gồm một câu duy nhất thật dài) không có tiết tấu bình thường của những bài thánh ca Hi văn, mà cũng chẳng theo phép song đối theo từng cặp câu trong các Thi thiên của người Do Thái, nhưng được cấu trúc cẩn thận bằng cách soạn thảo thành sáu đoạn. Nó được hiểu đúng nhất là một bài cầu nguyện trang nghiêm, hay một bài kêu gọi hãy thờ phượng được chuẩn bị để người đọc phải ngước mắt lên khỏi bản thân họ, và khỏi nỗi sự hãi của họ, để nhìn thấy vẻ oai nghiêm và tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong kế hoạch đang dần được tiết lộ của Ngài và nhìn thấy rõ đặc ân khi được dự phần vào đó".
Tôi có cùng suy nghi với lời gợi ý của câu kết ở lời giải thích bên trên, khi bước vào những phân tích dành cho phân đoạn này của bài giảng luận, với ba đề mục chính:
1. Được CHỌN bởi Đức Chúa Cha cho sự vinh hiển của Ngài.
2. Được CHUỘC bởi Đức Chúa Giê-xu cho sự vinh hiển của Ngài.
3. Được CHỨNG bởi Đức Thánh Linh cho sự vinh hiển của Ngài.
Chúa có mục đích hết sức rõ ràng khi ban ân sủng đem tôi vào nhà của Ngài, đó là để tôi tôn ngợi sự vinh hiển của Ngài. Chỉ như vậy thôi mà cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời phải để tâm tạo dựng một công trình cứu rỗi và thực hiện một cách hết sức tinh tế để tôi được dự phần trong công việc trọng đại của Ngài dành cho nhân loại đáng chịu hình phạt này. Cho nên, tôi nghiệm lại chính bản thân mình, bây giờ tôi đã là người thuộc Chúa trong ân điển, nhưng lắm khi tôi cư sử với Chúa vẫn chưa "ngước mắt lên khỏi bản thân mình", tôi vẫn đặt mình lên cao ngất trước tình yêu của Chúa chứ không dành trọn "cho sự vinh hiển của Chúa".
Đức Chúa Trời chọn tôi cho sự vinh hiển của Ngài, về phần tôi, có khi tôi không thích bước theo mục đích cao trọng đó, tôi chọn Chúa để dành được sự vinh hiển cho riêng mình. Tôi chọn Chúa vì sự an nguy của bản thân, của gia đình; tôi chọn Chúa vì tôi cần sự an toàn (chữ của Kinh Thánh là bình an), nhưng tôi thích sự bình an kiểu thế gian hơn: đầy đủ vật chất, có mọi bảo hiểm lâu dài trên tất cả mọi phương diện, tránh được mọi hiểm nguy mà người chung quanh thường gặp… nếu không được như ý, nhiều khi tôi đổ mọi trách nhiệm cho Chúa vì Chúa đã chọn tôi. Sai lầm là tôi đã đánh giá ân sủng cứu rỗi của Chúa bằng cảm giác xác thịt chứ không đặt mình vào tâm tình cảm nhận thiêng liêng nơi Chúa. Tôi đọc lời hứa của Chúa: " đủ mọi thứ phước thiêng ở các nơi trên trờ"’ nhưng trong tâm tôi lại cho đó là những thứ mà người thế gian này cần phải có chúng mới thật sự là giàu có. Lời giải thích trích từ Thánh Kinh Giải Nghĩa: "Ngài không hứa che chở chúng ta khỏi sự nghèo thiếu hoặc đau đớn, Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta mọi thứ phước thiêng liêng, mọi thứ chúng ta cần để có một đời sống Cơ-đốc thành công, thỏa mãn. Những điều thuộc linh thì quan trọng hơn nhiều so với những điều thuộc thể".
Đức Chúa Giê-xu Christ đã bỏ cả mạng sống mình, chết nhục nhã trên thập tự giá để tôi được quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, được mang danh Ngài để dự phần làm cho thế gian này phải cất tiếng tôn ngợi Chúa. Về phần tôi, tôi có thật sự hãnh diện khi mình được gọi là Cơ-đốc Nhân, tôi có sống một đời học theo Chúa để thế gian này nhìn ra ân sủng của Chúa biến đổi kẻ xấu xa này nên con của Chúa, người công bình của Chúa, người có một đời sống làm gương cho thiên hạ. Tôi làm mọi sự để tôi được khen ngợi hay tôi làm để người ta thấy Chúa trong tôi: "Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời". (Ma-thi-ơ 5: 16).
Cứu Chúa Giê-xu đã gửi gắm tôi cho Chúa Thánh Linh để Ngài nuôi dạy tôi. để Chúa thành hình trong tôi. Tôi vẫn thường khoe rằng mình bước theo Thánh Linh, mình có kết quả cho Chúa, mình không còn ham muốn xác thịt. Thế mà, đời sống tôi có thật sự làm Chúa vui lòng, có còn xuôi theo ý riêng, có còn mãi mê đua chen chẳng những với đời mà cả với anh em trong Chúa nữa? Trái Thánh Linh trong tôi là trái thật, có ích cho cộng đồng hay chỉ là sum suê những trái giả tạo, màu mè để khoe khoang, để tự hào, để mọi người tưởng rằng trong tôi có phước thiêng ở trên trời mà đố ai sánh kịp?
Không thể viện cớ con người tôi còn ở trong xác thịt hay tôi đang sống giữa vòng thế gian mà biện minh cho những tư tưởng, hành động lệch lạc. Hãy nghe lời Chúa dạy: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. " (Mác 14: 38). Nghe thêm một lời phán của Chúa: "Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh Ta đã trồng, việc tay Ta làm để Ta được vinh hiển". (Ê-sai 60: 21)