Từ bài giảng luận "Niềm Vui Lớn"
CN Dec 17, 2017 - Hội Thánh North Hollywood
Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. (Lu-ca 2:10,11)
[đọc Lu-ca 2:10-20]
Thế gian không thể hiểu nổi những điều khác thường trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ và thương xót. Nói thu gọn trong một phạm vi nhỏ hơn, loài người không thể cảm nhận được niềm vui Giáng sinh thật sự nếu cứ để những cảm nhận của mình vất vưỡng theo những quan điểm đời thường. Một gia phổ không có gì đáng tự hào mà còn vướng mắc những con người có vấn đề, một sự bình an từ trời ban cho lại không phải là những gì thấy được, mà chỉ là những ý niệm mơ hồ sâu kín trong tâm hồn, một đời sống tâm linh không hiểu nổi, và hôm nay nói đến niềm vui lớn cho muôn dân mà lại nhờ cậy đến những kẻ chẳng có một chỗ đứng, hay thuộc về một giai cấp đáng tin cậy trong xã hội xưa kia cũng như hiện nay.
Hãy xem một ít về những người hạ cấp này trong sách giải nghĩa: "Họ thật sự là những kẻ bị ruồng bỏ trong Y-sơ-ra-ên Công việc của họ không những khiến họ bị ô uế về mặt nghi thức mà còn cầm chân họ không thê đến được đền thờ trong vài tuần lễ liền nên không thể thực hiện nghi thức tinh sạch được. ". Ở một sách khác: "Vào thời bấy giờ, giới mục đồng bị những người chính thống coi khinh. Họ không có đủ khả năng để giữ trọn các chi thiết của bộ luật nghi lễ, họ không thể giữ đúng các nghi thức rửa tay tỉ mỉ và các luật lệ khác. Họ quá bận bịu săn sóc bầy chiên, vì thế, giới chính thống coi họ rất thấp kém".
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không nhìn họ theo con mắt xác thịt đầy lệch lạc. Có thể ở họ có sự chân thật, là lòng trung tín, tận tụy, hoặc giả Chúa cũng nhìn thấy cái thói "bà tám" của họ có thể dùng được cho công việc lớn trong giai đoạn này chăng?
Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân (câu 10). Tin Lành, một biến cố vô cùng quan trọng được báo bởi một đoàn thiên sứ cho một nhóm nhỏ những kẻ chăn đang thức canh ngoài đồng. Nếu chia nhau nhiệm vụ thì đoàn thiên sứ hôm đó có thể báo tin tức tốt lành này ở nhiều địa điểm khác nhau, chẳng những ở vùng đó mà còn có thể lan ra xa rộng hơn. Đó chỉ là cách suy nghĩ xác thịt vậy thôi, ý Chúa không tầm thường như vậy, ân điển của Chúa ban cho sẽ từ đức tin qua đức tin, chứ không phải là lấy những sự phi thường để hù dọa và làm cho người ta phải nghe theo.
Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.(câu 12). Đó lại là một sự tầm thường, hết sức bình dân của Đấng vừa được sanh ra. Đức Chúa Trời luôn luôn lấy những sự bình thường để làm cho những kẻ cao ngạo của đời này phải hổ thẹn và suy ngẫm (1 Côr. 1:27). Nói đến danh xưng của Người. "Đấng Cứu Thế" là Đấng mà cả thế gian không loại trừ ai phải nhờ cậy đến Ngài để tránh khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. "Là Christ", người được xức dầu để chính thức được công nhận trước mặt Đức Chúa Trời, thi hành chức vụ giữa thế gian. "Là Chúa", là chủ ,là người có thẩm quyền tối cao trên đời sống của những con người chấp nhận Ngài. Điều đó cũng thật quá sức suy tưởng của con người.
Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.(câu 20). Bọn chăn chiên đã tin theo lời rao báo của thiên sứ, đến nơi con trẻ được hạ sinh. Rồi sau đó họ trở về để thực hiện đúng như những lời ca của đoàn thiên binh trên trời cao: "Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!" (câu 14).
Họ không nói điều gì khác hơn, chỉ thuật lại những điều mình đã thấy và nghe, nhưng kết quả theo sau là quyền năng của Chúa: "Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ" (câu 18).
Ngày nay, tôi đâu có được thiên sứ hiện đến và nói với tôi điều này điều nọ, nhưng tôi phải có một tinh thần như mấy gã chăn chiên năm xưa. Tôi có nhận được Tin Lành, tôi có được Chúa trao cho niềm vui lớn? Để chỉ bằng khả năng hạn hẹp của tôi, tôi vẫn có thể trở thành một đồ dùng trong tay Chúa đem ơn cứu rỗi đến cho muôn dân, đem sự vui mừng thiêng thượng đến với mọi người bất cứ khi nào Chúa cho phép.
Tất cả sẽ thành hiện thực với sự chân chất thật thà sở hữu và lòng trung tín của tôi với Chúa.