Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1166

Sự Chúc Phước Và Trừng Phạt

Khi Tòa Án Tối Cao được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 18, công việc đầu tiên là phải bổ nhiệm chọn lọc các quan tòa một cách chi tiết. Sau khi các tòa án liên bang cấp thấp đã được thành lập và các quan tòa mới đã được bổ nhiệm, đó mới là lúc để nghe các vụ án. Phiên tòa đầu tiên bắt đầu vào ngày 1 tháng 2 năm 1790 ở tại toà nhà Royal Exchange Building, trung tâm nơi hiện nay là khu vực hành chính của New York City. Robert Wagman viết rằng : "Khi đã thấy rõ rằng năm quan tòa hoàn toàn không có việc gì để làm, phiên toà đã ngưng lại sau mười ngày.” Vào ngày 2 tháng 8 họ nhóm lại, nhưng một lần nữa họ không có việc gì để làm, vì vậy họ đã ngưng lại trong suốt một năm. Mãi cho đến tháng 2 năm 1793 phiên tòa mới nghe vụ xét xử đầu tiên.

Mặc dầu quyền phán quyết của tòa án tối cao hạn hẹp hơn vào lúc ấy, bạn có thể hình dung có khi nào Tòa Án Tối Cao ngày nay phải ngưng lại vào lúc đầu vì cớ thiếu các vụ việc để xét xử không ? Vì cớ số lượng quá lớn của các vụ việc được trình lên Tòa Án Tối Cao, ngày nay, họ phải tự giới hạn mình mỗi ngày bốn vụ xét xử. Mỗi bên có được một tiếng đồng hồ để trình bày các lập luận của mình. Các quan tòa sẽ nghe các vụ án trong hai tuần. Sau đó tạm dừng trong hai tuần để cho phép họ biết về những ý kiến của mình về các vụ việc đó. Các văn bản luôn luôn đầy nghẹt. Rõ ràng đã có rất nhiều thay đổi trong vòng hai trăm năm qua !

"CHÚNG TA ĐÃ TRỞ NÊN... QUÁ KIÊU NGẠO ĐỂ CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG TẠO DỰNG CHÚNG TA.”(ABRAHAM LINCOLN)

Hoa Kỳ đã được ban phước rất nhiều bởi vì tổ phụ của chúng ta đã thừa nhận quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời và sự lệ thuộc hoàn toàn nơi Ngài. Họ đã tin Thi thiên 32:12 : "Nước nào có Đức Giêhôva làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay !”. Các giá trị Cơ Đốc được ấp ủ và các luật lệ được thiết lập để phản ánh nền đạo đức của Kinh Thánh. Khi đã trở nên thịnh vượng, chúng ta bắt đầu muốn tự lập và nhìn thấy sự vĩ đại của mình như là sản phẩm của chính khả năng của mình hơn là do kết quả các phước hạnh của Đức Chúa Trời. Abraham Lincoln đã nói vào năm 1863 như vầy : Chúng ta là những người được nhận các quà tặng quý báu nhất của thiên đàng; Chúa đã giữ gìn những điều nầy cho chúng ta suốt nhiều năm trong sự hòa bình và thịnh vượng; chúng ta đã gia tăng về số lượng, của cải và thế lực mà chưa một quốc gia nào từng được như vậy. Nhưng chúng ta đã quên mất Đức Chúa Trời. Chúng ta đã tưởng tượng cách hão huyền trong sự lừa dối của lòng mình rằng tất cả những phước hạnh đó là sản phẩm của sự khôn ngoan siêu việt và đức hạnh của chính chúng ta. Say sưa với sự thành công không bị gián đoạn, chúng ta đã đến chỗ quá tự phụ để cảm biết sự cần thiết của ân điển cứu chuộc và phò trợ, quá kiêu ngạo để cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng chúng ta.”

Trong nhiều thập kỷ qua, dân tộc chúng ta đã bước những bước nghiêm trọng để phân ly chính mình với các tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời. Hậu quả là gì ? Các điểm về thử nghiệm năng khiếu học tập (SAT) đã sút giảm một cách rõ rệt, các vụ mang thai, hãm hiếp, tấn công tồi tệ, và giết người đã gia tăng ở mức độ báo động như một bệnh dịch giữa vòng các thanh thiếu niên của chúng ta. Tự tử đã trở thành nguyên nhân thứ hai dẫn đến sự tử vong giữa vòng các cháu vị thành niên. Các băng nhóm đã lôi kéo nhiều trường học thành phố vào các cuộc chiến. Hoa Kỳ hiện nay dẫn đầu thế giới trong việc sử dụng ma túy, sản xuất các sách báo khiêu dâm, mức độ ly dị, phá thai và tội phạm bạo lực. Và chúng ta cũng đứng đầu thế giới phương tây trong tỷ lệ mang thai và thất học ở tuổi thiếu niên. Thomas Jefferson đã viết về sự ngu dại của việc từ bỏ Đức Chúa Trời như sau "Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta sự sống, đã ban cho chúng ta sự tự do. Và liệu những sự tự do của một quốc gia có thể được xem là an toàn khi chúng ta đã lìa bỏ nền tảng vững chắc duy nhất của chúng - niềm tin quyết trong tâm trí của người dân rằng những tự do ấy là quà tặng của Đức Chúa Trời không ? Rằng họ không phải bị quấy phá ngoại trừ bởi sự thạnh nộ của Ngài ? Tôi thật sự run sợ cho đất nước tôi khi biết rằng Đức Chúa Trời là công bình, và sự công bình của Ngài không thể ngủ yên mãi mãi.”

CHÚA CỨU THẾ SẼ ĐOÁN XÉT NHỮNG NGƯỜI TIN

Đức Chúa Trời công chính của chúng ta không chỉ quan tâm đến việc hình phạt sự không vâng lời mà còn đến việc ban thưởng cho những hành vi đúng đắn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chỉ sẽ thưởng cho những ai chấp nhận hình phạt tội lỗi mà Chúa Cứu Thế đã chịu, bởi vì sự đền trả của Ngài dành cho tội lỗi chúng ta đã mở một con đường cho Đức Chúa Trời ban thưởng cho chúng ta bởi những gì chúng ta làm cho Ngài.

Chúa Cứu Thế sẽ đánh giá đời sống của mỗi người tin Chúa để để quyết định thưởng cho sự vâng lời trung tín và phục vụ hoặc sự mất mát vì không vâng lời. Phaolô đã giải thích như sau: "Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.” Chúa Giê-su sẽ xem xét một số các yếu tố khi chúng ta ra trưóc ngai phán xét của Ngài.

• Ngài sẽ phán xét những lời chúng ta nói ra.

• Ngài sẽ phán xét công việc chúng ta đã làm.

• Ngài sẽ phán xét những động cơ của chúng ta.

• Ngài sẽ phán xet sự trung tín của chúng ta.

Đức Chúa Trời cũng sẽ thưởng cho những kẻ đưa người khác đến chỗ đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Ngài đã phán cùng Đaniên rằng :

Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.

Mỗi người tin Chúa đều phải ao ước được Chúa Giê-su nói những lời nầy : "Được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia.” Hêbơrơ bảo đảm cho chúng ta : "Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì cớ danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa.”

Bạn đang sống vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hay cho sự thỏa mãn của chính mình ? Có một phần thưởng không thể tả xiết đang chờ đợi những người tìm kiếm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Phaolô hết sức quả quyết về phần thưởng nầy đến nỗi ông đã viết : Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng.

Bạn có tin cậy nơi sự công chính trọn vẹn của Đức Chúa Trời không ? Điều nầy được đảm bảo bởi sự thánh khiết, ngay thật, và công bình của Ngài và được quản trị một cách hoàn toàn qua sự toàn tri, toàn tại và toàn năng của Ngài. Ngài là Quan Án trọn vẹn.

Đến đây chúng ta đã thấy công việc của Đức Chúa Trời với tư cách Đấng Tạo Hóa và địa vị của Ngài với tư cách một Quan Án Công bình Trọn Vẹn. Nhưng Đức Chúa Trời cũng còn một khía cạnh khác nữa trong tâm tánh của Ngài – đó là Chúa Cứu Thế đầy ân điển. Hãy nghĩ đến sự thánh khiết, ngay thẳng, và công bình như là một mặt của đồng tiền. Còn mặt bên kia là gì ? Yêu thương, thành tín, và thương xót. Điều nầy không có nghĩa là các phẩm tính nầy trái ngược với các phẩm tính trước, nhưng một mặt của đồng tiền cần phải có mặt bên kia để được hoàn toàn. Khi chúng ta đi sang phần tiếp theo : "Chúa Cứu Thế đầy ân điển của chúng ta”, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều lý do nữa để vui hưởng một mối tương giao suốt đời thân mật với Đấng Tạo Hóa và Quan Án Trọn Vẹn của mình.

BILL BRIGHT (Theo Khám Phá Những Đặc Tính Của Đức Chúa Trời)