Từ bài giảng luận "Giữ Gìn Sự Hiệp Một"
CN Jan 14, 2018 – Hội Thánh North Hollywood
Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. (Ê-phê-sô 4:3)
[đọc Ê-phê-sô 4:1-6]
Điều tôi nhận thấy đầu tiên khi đọc lại phân đoạn Kinh Thánh quen thuộc này là: "giữ gìn sự hiệp một’, y như đề tài đã được nêu lên từ trích đoạn Thánh Kinh. Điều đó nói lên rằng, không phải chúng ta tạo ra sự hiệp một, mà khi chúng ta bước vào cộng đồng thánh, ở đó đã có sự hiệp một rồi, chúng ta không phải cất công khó nhọc để tạo thành sự hiệp một mà Chúa muốn thấy giữa Hội Thánh, chúng ta chỉ có bổn phận GIỮ GÌN điều quý báu đã được Chúa đặt để giữa một định chế được tuyển chọn.
Vì thế cho nên suy nghĩ của tôi được khởi động từ mấy chữ được Phao-lô dùng để tự xưng mình với anh em trong Hội Thánh Ê-phê-sô: "kẻ tù trong Chúa". Thường mấy từ này được giải thích là để xác định rằng Phao-lô viết bức thư này khi đang chịu hoạn nạn. Tuy nhiên, tôi muốn nhìn từ một góc khuất khác, trước khi nói đến việc phải làm tiếp theo sau đó, Phao-lô muốn Hội Thánh trong đó có tôi, phải biết rằng, chúng ta đều là những kẻ tù trong Chúa. Chúng ta không còn có quyền tự quyết định những việc cần phải làm, mà phải chịu sự quản thúc, sự quản giáo, phải ở dưới một quy chế, những mệnh lệnh bắt buộc, những điều phải làm bằng tất cả sự phục tùng và không có một lý do nào cho phép đứng ngoài những điều đã được quy định chung đó. Bởi vậy, chữ KHUYÊN, đi theo ngay sau đó, không mang nghĩa rằng sau đây chỉ là một đề nghị, một yêu cầu, muốn làm hay không làm tùy theo ý định của mỗi người. Đó là ý kiến của người đã bước đi trước, bây giờ có bổn phận truyền lại cho những người theo sau, để mọi người đều làm đúng như những gì ông chủ của chúng ta mong muốn thấy giữa những kẻ thuộc về mình, tiếp nối nhau từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo.
Có thể xem toàn vẹn những lời giải luận rất rõ ràng từ các sách giải nghĩa hay nghe chính bài giảng luận của diễn giả đăng trên trang mạng. Tôi sẽ không nhắc lại, tóm tắt hay sơ lược qua những điều đó. Chỉ góp thêm một vài điều nhìn từ gốc độ của riêng tôi để cùng nhau học về cách sống tốt lành mà bất cứ Cơ-đốc Nhân nào cũng phải trang bị cho chính mình.
Có hai chữa ĐẾN ĐIỀU ở đầu câu 2 của phân đoạn. Việc đầu tiên phải làm, phải nghĩ đến trước nhất là chính mình phải làm, phải giữ gìn trước hơn ai hết. Đó là điều Đức Chúa Giê-xu đã mong những kẻ theo Ngài phải tìm đến: "Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta" (Ma-thi-ơ 11:29). Không đòi hỏi người khác phải làm, mà chính tôi phải nhìn biết và thay đổi để bước vào một thế giới của tình yêu thương, của hòa bình, của thông hiểu và gắn bó với nhau. Nếu không nhờ Chúa để biến đổi mình đến mức cần thiết như vậy thì tôi khó lòng mà làm được việc theo sau ngay đó được diễn tả qua hai chữ CHÌU NHAU. Đó là thái độ chân chính mà tôi phải đối đãi với anh em tôi trong cộng đồng này, trước khi nói đến sự giao tiếp với một thế giới chống nghịch ở ngoài kia.
Nếu tôi chấp nhận chịu sự trói buộc trong sợi dây hòa bình đó thì chắc rằng tôi sẽ cùng anh em giữ gìn được sự hiệp một của Thánh Linh, nghĩa là không hủy hoại những gì tốt lành mà Chúa đã đặt để giữa những người Chúa đã gọi đến để nên con cái yêu dấu của Ngài trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đọc lại câu 3 "dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh" và nhớ lại lời giáo huấn của Đức Chúa Giê-xu: "Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta".(Giăng 13:35).
Ai cũng đã từng nghe một phương châm nỗi tiếng của người thế gian: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". không cần đợi đến lời nhắc nhỡ đó, ngay trong cộng đồng thánh của chúng ta, điều đó cũng phải được mỗi Cơ-đốc Nhân thực hành ngay trong đời sống thường nhật của mình. Mỗi ngày nhờ ơn Chúa sửa mình để ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, giữ cho gia đình của mình nên một Hội Thánh nhỏ, nhờ đó Hội Thánh chung sẽ sống trong hạnh phúc của bình an và phát triển theo ý Chúa, rồi sau đó muốn nói đến hòa bình thế giới cũng sẽ không phải là chuyện huyễn hoặc. Chúng ta đã từng được học rằng: "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi". (Ma-thi-ơ 25:21 và 23).
Tóm lại, chính cá nhân tôi trước nhất phải học cách dùng dây hòa bình để nhờ ơn Chúa Thánh Linh cùng anh em giữ gìn sự hiệp một trong chính thiên đàng nhỏ nơi hạ giới này. Đó là lời làm chứng có mức độ tin cậy rất cao trước một thế gian đầy sự rối loạn, phân cách và thù hận này.