Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. Hãy phân phát nó cho bảy hoặc tám người; ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất. Khi máy đầy nước, nó bèn mưa xuống đất; khi một cây ngã về hướng nam hay hướng bắc, hễ ngã chỗ nào nó phải ở chỗ đó. (Truyền-đạo 11:1-3)
Kinh Thánh nói rằng Hãy quăng bánh của ngươi – bánh của bạn. Bánh của bạn là gì ? Qua Lời của Đức Chúa Trời, bánh được ám chỉ là đời sống của một người. Bánh trong thời Cựu Ước rất là khác bánh ngày nay. Nó được tổng hợp từ nhiều thành phần như quả hạch và các loại trái cây. Đối với dân sự thời Cựu Ước, bánh là một bữa ăn. Nó không có món nào kèm theo bữa ăn, nhưng nó được dùng như những bữa ăn thông thường. Họ cũng dùng nhiều cách khác nhau để nướng bánh. Vì vậy, bánh là hình bóng ẩn dụ được nói đến như là toàn bộ đời sống của một người. Khi Đức Chúa Trời nói về sự quăng bánh, Ngài nói về đời sống của bạn. Điều gì tiêu biểu cho đời sống bạn ? Đời sống bạn đó là nụ cười, nét mặt, sự biểu lộ tình cảm của bạn, đó là tình yêu, lòng trắc ẩn, sự thương xót, cái bắt tay, và lời nói ân cần tử tế của bạn được nói ra. Đời sống của bạn là tiền bạc, khả năng, tài năng, kỹ năng, tiềm năng của bạn. Tất cả những điều đó tạo thành đời sống của một người.
Hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng cố gắng giữ lại đời sống của mình. Nan đề là, khi chúng ta cố gắng giữ lại đời sống của mình, chúng ta sẽ mất nó. Chúa Jesus há không nói trong các sách Phúc Âm khi Ngài phán "Ai giữ sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được” (Mathiơ 10:39) ? Thông thường nguyên tắc Kinh Thánh này không được hiểu một cách đầy đủ; vì vậy, nhiều người trong chúng ta trải qua suốt cuộc đời mình chỉ quan tâm đến chính mình mà không bao giờ nhìn được thế giới rộng lớn. Chúng ta thiếu sót để nhìn thấy những cộng đồng, những ngôi làng, hoặc những thương đau và nhu cầu của những người khác. Nếu chúng ta tình cờ thấy một nhu cầu, hoặc một sự đau thương, chúng ta cảm nhận rằng những gì chúng ta có thể góp phần không đủ khả năng đáp ứng cho bất cứ sự cứu giúp lớn lao.
Sách Truyền Đạo nói cho chúng ta điều rất khác. Sự dạy dỗ được ban cho ở đây là quăng ra – quăng ra bánh của bạn; quăng đời sống của bạn. Quăng ra thì giờ của bạn, khả năng, tài năng, và tấm lòng – từng điều và bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đã đặt trong bạn. Hãy cầm lấy bánh của bạn. Sau đó Đức Chúa Trời phán hãy quẳng nó ra. Cầm lấy nó và làm đôi điều với nó. Đừng thụ động sống cuộc đời bạn; nó không có nghĩa là sự suy nghĩ sau khi hành động. Chúa muốn bạn cầm lấy đời sống bạn và làm một số điều có tính cách công kích và mang lại niềm vui cho Ngài.
Hãy chú ý Ngài nói quăng bánh của bạn trên mặt nước. Trong Kinh Thánh, ngoại trừ nước được nhắc đến như là một cái hồ, dòng suối, hoặc con sông, nó luôn luôn có nghĩa về con người những người sống đã được tắm rửa, thanh tẩy bởi huyết của Chúa Jesus. Sứ đồ Giăng, đã nhìn thấy vô số người tại thiên đàng và ám chỉ họ như biển pha lê. Chúa phán hãy quăng bánh của bạn trên mặt nước (nước ở đây là số nhiều, không phải số ít). Đây chỉ có nghĩa là bạn không dành cả cuộc đời mình chỉ dành cho một người. Bạn không cần phải tập chú vào một người như là đối tượng để dồn tất cả sự quan tâm, tình yêu, đức tin, hoặc lòng trắc ẩn cho người đó. Đúng hơn, Đức Chúa Trời phán rằng hãy quăng bánh của bạn trên mặt nước. Bạn đã được hướng dẫn không nên tập trung vào một người, nhưng trên mọi người.
Tất cả mọi người đang ở xung quanh bạn, những người đến tiếp xúc với bạn mỗi ngày, là biển của bạn - mặt nước của bạn. Những người này bao gồm, giàu, nghèo, được cứu và chưa được cứu. Bạn có thể không nghĩ rằng những gì bạn có là đầy đủ, nhưng hãy nắm lấy cuộc đời bạn và ban nó ra cho những người bị thương tổn. Đức Chúa Trời bảo toàn đời sống bạn, bạn ra sao, và những gì bạn có ngay hiện tại, là đủ để giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Có phải bạn chú ý đến rằng Đức Chúa Trời đã không nói quăng bánh của bạn nếu khi bạn giàu có dư dật ? Quăng bánh của bạn khi nào bạn có tài năng. Quăng bánh của bạn chỉ vì bạn có nhiều kỷ năng. Không, Ngài đã không nói điều này với bạn. Đức Chúa Trời phán hãy quăng bánh của bạn. Ngài không nói đến chất lượng, số lượng của đời sống bạn. Chúa chỉ đơn thuần phán hãy cầm lấy bất cứ điều gì bạn có và quăng nó trên mặt nước. Nếu bạn nhìn vào những gì người khác có để dâng hiến, trước tiên nó có thể bày tỏ rằng bất cứ điều gì bạn có là vô giá trị. Điều này không phải là sự thật, bởi vì bất cứ điều gì bạn có là sống động trong bạn và có thể giúp đỡ và ban phước cho những người khác. Mượn lẽ thật, sự mặc khải, ý tưởng, tài năng, kỷ năng, hoặc ân tứ không bao giờ sẽ là sống động trong bạn. Chỉ có những gì Đức Chúa Trời đã làm sống động và thực sự cho bạn sẽ khiến bạn có thể trong việc đặt để những người bị cầm tù được tự do. Nếu bạn cố gắng bám vào những gì bạn có, bạn sẽ chắc chắn mất nó. Đức Chúa Trời khao khát bạn nắm lấy khả năng của mình, thì giờ, sức lực, tình yêu lòng trắc ẩn, đức tin, sự vui mừng, hy vọng, và sức mạnh để cho nhân loại đang bị thương tổn và hư mất. Không chút sợ hãi và vui mừng để ban cho đời sống của bạn. Bạn sẽ khám phá ra rằng những bạn ban ra nó sẽ trở lại với sự nhân bội.
Hãy cầm lấy những gì bạn sở hữu và ban cho những người khác. Hãy tìm một người có nhu cầu và đáp ứng. Hãy tìm người bị đau thương và chữa lành họ. Hãy tìm ai đó đang bị thất vọng và cảm thấy bị ruồng rẫy, sau đó hãy nâng đỡ, khích lệ họ. Hãy tìm một linh hồn đang ở trong sự tối tăm và dẫn họ ra sự sáng. Đừng có chờ đợi cho đến khi bạn nghĩ rằng bạn có đủ để giúp đỡ những người khác. Người ta sẽ được ích lợi bởi những gì bạn vừa khám phá ra đang sống động trong lòng của bạn. Dùng một vài câu Kinh Thánh bạn có thể đã biết để dâng sự tôn trọng và vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán, Hãy quăng bánh ngươi trên mặt nước, vì khói lâu ngày ngươi sẽ tìm được nó. Nói cách khác, bất cứ điều gì bạn ban ra hoặc cho đi sẽ trở lại với bạn.
Có một câu chuyện cũ nói về một cậu bé một ngày nọ có một sự cư xử không đúng đắn, vì lý do mẹ của cậu ta trở nên vô cùng giận dữ với cậu, cậu bé này rất là bực dọc. Nó chạy ra khỏi nhà của mình, xuống đường phố và chạy qua một cánh đồng, nó dừng lại mé của cánh đồng, gần một hẻm núi. Đứa bé này rất là giận dữ và bực dọc đến nỗi la lên hết sức của mình "Tao ghét mày, tao ghét mày”. Một tiếng nói trở lại với nó và nói rằng "Tao ghét mày, tao ghét mày”. Đó là tiếng vọng của nó dội lại. Cậu bé chạy mau về nhà với gương mặt đầy nước mắt, kêu khóc "Mẹ ơi, có ai đó ngoài đồng hét lên với con và nói rằng chúng nó ghét con”. Mẹ của đứa trẻ dắt nó đến mé của cánh đồng. Hai mẹ con đứng tại hẻm núi và mẹ đứa trẻ nói rằng "Con trai của mẹ, bây giờ hãy hét lớn lên ‘Tôi yêu bạn’.” Tiếng vang vọng trở lại nói rằng "Tôi yêu bạn, tôi yêu bạn”. Cuộc sống là một tiếng vang vọng trở lại. Bất cứ điều gì bạn cho ra nó sẽ trở lại với bạn. Khi bạn ban cho đời sống của mình, nó sẽ trở lại với mỗi đợt sóng.
ROBERT W. CARMAN (Theo Chiếm Xứ Cho Chúa)